- Mọi người không nhất thiết phải lo đâu mà. Dù gì cũng chỉ là đi học thôi, đâu phải em không về nữa đâu.Lucy nhìn đống người bịt kín mắt mũi đi theo mình ở sân bay mà không khỏi thở dài. Người nổi tiếng đi đâu cũng phải kín mít như vậy, cũng thật là phiền quá đi.
Cũng may Lucy bay giữa tuần, khách không quá đông. Cộng thêm cô đi hãng thương gia nữa nên số người càng ít đi.
Nhưng mà số người đi tiễn cô thực sự không hề nhỏ.
- Sang bên đó phải giữ gìn sức khoẻ nhé Lucy. Cẩn thận không được tiếp cận với thằng con trai nào khác. Dính scandal vào là mệt lắm. Sang đó lo học thôi rõ chưa! Hết tiền thì nhớ gọi cho bố, đừng ngại. _ Jude nhắc lên nhắc xuống, Grandine ở bên cạnh cũng gật đầu lia lịa đồng ý.
- Con biết rồi mà. Hai người không cần lo. Con tự lập quen rồi.
- Thế cũng không được! Phải cẩn thận!
Lucy nghiêm chỉnh vâng lời bố. Erza đi đến ôm cô một cái thật chặt.
- Lucy đi tận 1 năm đó. Cậu nỡ bỏ tớ ở lại đây ư?
- Thôi nào, tớ sẽ gọi điện cho cậu thường xuyên mà. Chưa kể cậu cũng thi thoảng phải sang đây chụp ảnh đúng không? Đến thì mình đi chơi.
Erza gãi đầu. Quả thật công việc người mẫu có giúp cô đi du lịch các nước. Có lẽ cô nên nhận nhiều việc ở chỗ Lucy đi trao đổi hơn.
Grandine húc nhẹ vào người ba của Lucy, ánh mắt đầy ẩn ý. Hai người họ cười đầy nham hiểm. Grandine tự dưng than thở
- Ây da! Sáng nay ta chưa ăn sáng, giờ tụt huyết áp rồi. Jude, Erza, hai người dắt ta kiếm gì ăn được không?
- Bác Grandine, bác không sao chứ? Để cháu dắt bác đi.
Lucy méo cả mặt. Bộ Erza không nhìn thấy Grandine đang diễn hay sao? Tại sao người phụ nữ diễn kịch dở tệ đó lại có thể sinh ra một đám con toàn người nổi tiếng hai mặt vậy?
Lucy lúc này kẹt với đám anh trai của mình. Cô cũng không nghĩ nhiều, nói.
- Ừm... sắp đến giờ bay rồi. Mọi người ở đây bảo trọng nhé. Khi nào mọi người comeback em nhất định sẽ mua album và cày view cho mọi người.
- Được rồi. Sang đó em chú tâm vào học là được. _ Zeref nói.
- Nhớ gọi điện với cập nhập thông tin cho bọn anh nhé. Có vấn đề thì phải báo luôn đó. _ Sting vỗ vai Lucy.
- Rồi rồi! Em cũng có phải trẻ con nữa đâu.
- Nhưng mà em mãi lá đứa bé bé bỏng của bọn anh mà!
Natsu nói như sắp khóc đến nơi. Gray ở bên cạnh ném cho anh ta cái nhìn mắc ói đến nơi.
- Cái này là anh tặng cho em này. Sang đó nếu gặp nguy hiểm thì nhớ dùng đến nhé. Nó có kết nối trực tiếp với điện thoại của bọn anh. Nếu em gặp nguy hiểm bọn anh sẽ biết ngay.
Rogue đưa Lucy một cái còi bảo vệ. Lucy nhớ cái này. Hình như chỉ cần rút mạnh cái dây là tiếng còi báo động sẽ vang lên rất to.
- Lẽ ra anh nên đưa em cái này khi em còn ở biệt thự Sunrise. Ở với các anh còn nguy hiểm hơn!
Cả lũ bật cười. Tiếng thông báo chuyến bay của Lucy sẵn sàng. Cô vội bảo mọi người.
- Em phải đi đây. Mọi người ở lại mạnh khoẻ nha!
Lucy vẫy tay chào mọi người, nhưng mắt cô vẫn hướng về người anh cả. Từ hôm đó đến giờ cô và Jellal vẫn không nói chuyện.
Luc lắc đầu, kéo vali. Có lẽ có những người, cả đời cũng không thể duy trì mối quan hệ tốt đẹp như xưa nữa.
~•~
Lucy yên vị ngồi trên mây bay. Khoang thương gia quả nhiên thoải mái rộng rãi hơn hẳn. Tuy cô đã bảo bố là cô đi khoang phổ thông cũng được, nhưng bố cô cứ khăng khăng đặt chỗ cho cô.
Thôi thì đã tốn tiền rồi, tại sao lại không tận hưởng.
Chị tiếp viên hàng không đến chỗ Lucy, hỏi cô có muốn uống gì không. Lucy mỉm cười lại, bảo chị ấy cho mình một ly rose champagne.
Chị tiếp viên bảo cô đợi một xíu, rồi quay sang hỏi người bên cạnh.
- Thưa anh, anh có muốn uống gì không ạ?
- Cho tôi đồ giống của cô ấy.
Lucy cứng người. Từ từ! Cô biết cái giọng đó.
Khoang thương gia mỗi người sẽ có một ghế có thể chuyển thành giường riêng, và quanh ghế có cửa che chắn nên Lucy không để ý người bên cạnh. Lúc này, cô mở toang cánh cửa vách ngăn ấy, để xác nhận chủ nhân của giọng nói đó.
Chàng trai với mái tóc xanh kia mỉm cười, vẫy tay với Lucy.
- Chào em gái, có vẻ chúng ta sẽ kẹt với nhau 1 năm đó.
- JELLAL? Anh làm gì ở đây vậy?
Jellal không khỏi bật cười khi thấy điệu bộ của cô gái kia. Anh nói.
- Sao vậy? Không muốn thấy anh à? Lúc em đi anh còn thấy em nhìn anh lưu luyến cơ mà?
- Em không có!!
Lucy đỏ mặt. Tại sao Jellal lại ở trên máy bay? Tại sao anh lại ở đây?
- Đùa thôi. Anh đi công tác ở chỗ em 1 tháng. Bên công ty giải trí bên đó nhờ anh đào tạo vũ đạo cho một nhóm nam sắp ra mắt.
Lucy "à" một tiếng. Ra là vậy!
- Nhưng mà nếu em muốn, anh có thể đến ở với em một năm!~
- Không! Cảm ơn! Em chưa định tha cho anh vụ anh lừa em đâu!
Jellal lắc đầu ngán ngẩm. Anh cũng biết cô bé chưa tha anh. Nhưng không sao, anh có 1 tháng để giữ Lucy làm riêng. Anh sẽ khiến cô bé ấy tha cho mình thôi!~
Lucy phụng phịu. Gì mà tha thứ hay không. Cô sẽ dỗi anh ta! Cho anh ta chừaaaaa.
~•~
ở biệt thự Sunrise, phải đến tối, họ mới nhận ra sự thiếu sót của người anh cả. Tiếng chửi thề vang cả căn biệt thự.
- JELLAL!! ĐỒ CÁO GIÀ! ĐỒ XẤU TÍNH!!
Nếu như không phải Grandine cản, thì hẳn đống anh em kia đã lên máy bay đuổi theo Jellal và Lucy rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fairy Tail Fanfiction ][ Lucy Harem ] Thần Tượng Là Anh Trai Tôi
FanfictionVăn án: Nhiều năm sau khi Layla mất, bố của Lucy Heartfilia quyết định tiến thêm một bước nữa. Ông đã tái hôn với một người phụ nữ và họ đã nhanh chóng quyết định đi tuần trăng mật. Vì vậy, Lucy phải chuyển đến sống cùng với con ruột của người phụ n...