Chương 34: Vô liêm sỉ

525 56 21
                                    


Lucy nhìn người đứng trước cửa phòng kí túc xá của mình, không biết nên dùng lời gì để diễn tả nỗi bực tức trong lòng. Bây giờ là nửa đêm rồi mà tên Jellal Fernandes đó vẫn làm phiền cô.

Jellal quả thực không làm cô thất vọng. Không hổ danh là anh cả của nhà, leader của Diamond Princes, người dẫn đầu đội quân vô liêm sỉ, thiên hạ đệ nhất mặt dày.

Đã đi theo cô đến Anh thì thôi, đằng này lại thuê cùng một chỗ ở với cô. Rõ ràng đây là chung cư sinh viên, sắp xếp ngẫu nhiên, tại sao anh ta vẫn có thể thuê được nhà ở đối diện cô?

- Này Lucy em đừng phân biệt thế chứ? Anh tuy lớn hơn em nhưng mà anh vẫn đang đi học mà. Anh là học sinh - sinh viên đàng hoàng chứ không phải loại tệ hại biến thái như em nghĩ đâu? Còn chuyện phòng anh và em đối diện nhau hẳn là do định mệnh đó.

Ừ anh. Nhưng sự thật lại chỉ ra rất khác đó anh trai? Thế việc anh đi tán tỉnh lễ tân xin cho phòng đối diện cô thì chắc không phải cố tình đâu ha?

- Bớt dùm đi Jellal. Đằng nào em cũng biết bộ mặt của anh rồi, không cần diễn tiếp đâu. Định mệnh cái con khỉ khô nhà anh!

Jellal lại tiếp lời, nhưng gương mặt không còn nét trêu đùa nữa. Anh nghiêm túc trả lời.

- Đau lòng đó. Anh không có ý định diễn gì đâu. Anh đối với em bây giờ là thật lòng mà.

Jellal tiến sát lại chỗ Lucy, khiến cô bất giác phải lùi về sau. Cánh cửa phòng của Lucy bị Jellal đóng lại rồi khóa trái. Lucy nín thở. Thôi xong! Không ổn.

- Từ từ Jellal, mình bình tĩnh nói chuyện. Không động thủ có được không?

Jellal thấy Lucy mới giây trước còn vênh vào, bây giờ lại ngoan như cún xin anh đừng động thủ thì bật cười thành tiếng. Anh vừa cười vừa nói:

- Mặt em nghiêm trọng quá rồi Lucy. Anh nói thật, anh chỉ nói chuyện thôi. Không làm gì đâu.

Lucy vẫn nâng cao cảnh giác, hỏi:

- Vậy anh muốn nói gì?

Jellal hít một hơi sâu, sau đó cúi đầu 180 độ, nói:

- Xin lỗi em, Lucy. Hôm đó là anh sai. Anh đáng chết!

.....?

Lucy trố mắt. Vậy mà anh ta xin lỗi cô? Cô có nghe nhầm không vậy?

- Anh biết em chưa tha cho anh. Nhưng anh sẽ chờ đến khi nào em tha anh thì thôi. Anh có mang sữa chua, bánh ngọt, nước uống cho em nè. Em muốn gì anh liền đi mua>

Lucy mặt đen lại, rồi tên này định lấy đồ ăn dụ cô à? Cô không dễ dụ vậy đâu nhé.

- Anh nghĩ có tí đồ ăn là anh sẽ được em tha á? Có mà mơ!

- Vậy đồ skincare hay make up thì sao?

- Không cần! Em xin papa mua là được!

- Thế anh mua quần áo cho em nhé. Mấy brand lớn đang ra collection mới đẹp lắm.

- Vali để đồ của em không đựng được nhiều đồ thế đâu!

- Vậy Album Nothing Without You bản limited edition có full chữ kí và photocard thì sao?

Khốn nạn. Cô bị mua chuộc!

Thấy Lucy lưỡng lự, anh liền được nước lấn tới.

- Kèm poster giới hạn đủ các thành viên của Diamond Princes.

- Nàyyyyyy! Rõ ràng là em đang dỗi anh, anh không thể mua chuộc em dễ dàng thế được!

Jellal lúc này nắm lấy tay Lucy, đưa lên và nói, giọng nói chân thật, không chút giấu diếm:

- Chỉ cần em tha cho anh, thì muốn anh làm gì cũng được. Dù cách bỉ ổi mặt dày đến đâu anh cũng không ngại đâu.

Lucy thực sự sắp xỉu đến mới. Cô giận anh ta là thật. Nhưng mà idol hàng đầu đang nói những lời như thế với cô... Mẹ Layla yêu dấu của con, có vẻ con sắp thăng thiên gặp mẹ rồi.

- Anh làm vậy thì có ích gì? Anh không làm hòa với em thì chúng ta cũng có vấn đề gì đâu.

- Có đó! Vì anh muốn cạnh tranh công bằng với mấy tên kia!

- Hả?_ Lucy ngơ ngác.

- Anh nói, anh muốn cạnh tranh công bằng với đám nhóc kia, muốn em trở thành bạn gái, rồi thành hôn thê của anh! Anh không thể vì em dỗi anh mà bị bất lợi được.

Thôi xong cô rồi....

Lucy đỏ mặt, vội vã đá anh ta một cái vào chân. Jellal rên lên một tiếng đau đớn ôm chân mình.

- Anh nghĩ cái gì vậy? Em nhớ anh còn bảo ghét em cơ mà? Sao lại thay đổi như chong chóng vậy?

Jellal gãi đầu, thổ lộ.

- Ừ thì ban đầu là như thế... Nhưng mà anh cua gấp được không? Giờ anh thích em rồi!

Lucy cảm giác mặt mình càng ngày càng đỏ. Lúc này, cô mới nhớ đến một chuyện.

- Em nhớ hôm trước các bạn cùng lớp bảo anh đến lớp em tìm Lisanna. Có chuyện gì sao?

- Sao vậy? Em ghen à?

Sự kiên nhẫn của Lucy mất hết. Đúng là không thể nói chuyện quá lâu với người vô liêm sỉ được!

- Không! Cảm ơn! Em đi ngủ đây!

Lucy mở khoá cửa, đá Jellal ra ngoài rồi chốt cửa lại.

Jellal cười khổ, gãi đầu rồi chui về phòng. Tuy anh nói với Lucy là anh hoàn toàn chân thật, không hề 2 mặt nữa. Nhưng mà đó chỉ đúng khi ở với cô.

Còn đối với những kẻ khác, phải xem bọn chúng có xứng đáng không đã.

[ Fairy Tail Fanfiction ][ Lucy Harem ] Thần Tượng Là Anh Trai TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ