Chương 15: Kết thúc cho một tình yêu

1.9K 145 18
                                    



Lucy đứng trong hậu trường, mỉm cười nhìn Lisanna đứng phía bên sân khấu. Mặt cô ấy nhìn nhăn nhó, đầy cam ghét nhìn cô.

Lucy mếu máo. Erza chơi quá ác, quá thâm hiểm.

Đoạn cuối của bộ phim không phải do cô hay Lisanna đóng. Đó là một đoạn phim được dựng bằng hoạt hoạ. Những khung hình vẽ các nhân vật vô cùng giống với người thật.

Điều làm Lisanna tức điên ở đây... Là cô ấy không biết chút gì về việc thay đổi kịch bản cuối phim.

Nhưng mà, Lucy cũng không biết gì a. Chắc chắn là mưu kế mà Erza và anh Zeref bày ra rồi.

Huhu, con nào có tội chứ trời ơi...

~•~

Odile ngồi thu lu trong góc nhỏ của căn nhà lụp xụp tồi tàn. Căn nhà gỗ chỉ có một khung cửa sổ nhỏ rọi nắng vào. Nhưng Odile ghét nắng.

Odile không hiểu vì sao mà một phù thuỷ như nàng lại có thể rơi nước mắt vì một người đàn ông. Nếu muốn, nàng có thể cám dỗ bất kì ai, biến họ là của riêng mình.

Nhưng nàng không làm được. Vì trái tim của người nàng yêu mãi không thuộc về nàng. Khẽ mân mê thứ gì đó trong tay, nàng ngả lưng vào chiếc ghế.

Nàng có một giấc mộng. Một giấc mộng tuyệt đẹp.

Trong mơ, nàng mặc chiếc váy cưới, vô cùng hạnh phúc bước đến trước cha xứ. Tất cả mọi người không hề dè bỉu nàng. Ai ai cũng vỗ tay tung hô, chúc mừng nàng gặp được người đàn ông của đời mình. Người đàn ông mặc lễ phục trắng muốt nhìn nàng đầy trìu mến, đưa một bàn tay ra đỡ nàng.

Nàng mỉm cười, đưa tay ra nắm chặt lấy. Nàng nhìn vào mắt của anh. Tự dưng có một cảm giác đong đầy xuất hiện trong lòng nàng. Nàng rất hạnh phúc...

"Odile, ta yêu em."

Chàng gọi nàng là Odile.

" Odile. Dậy đi. "

Nàng dụi mắt. Đôi mắt chưa thích nghi được với ánh sáng nên vẫn hơi nhíu lại.

" Là mơ ư? "

Nước mắt khẽ tuôn trào. Nếu như có thể ngủ mãi thì tốt. Nhưng... Ai là người đã gọi nàng dậy?

Odile ngẩy đầu, nhận ra người đó đang nắm chặt lấy hai vai nàng, hoảng hốt khi thấy nước mắt nàng tuôn ra.

Odile cứng đờ.

- Siefierd? Hoàng Tử? Nhưng mà... Rõ ràng là mơ mà.

Odile có chết cũng không tin. Nàng vừa mới mơ về một đám cưới của nàng và Hoàng Tử, vốn đã rất đau lòng, vậy mà tỉnh dậy lại thấy ngay anh ở trước mặt nàng.

Trái tim nàng như bị bóp nghẹn lại. Nàng cảm tưởng tiếng đập đã vang vọng cả gian phòng, ai ai cũng có thể nghe thấy. Nàng không thở được.

Cố thoát khỏi hai bàn tay đang bám chặt lấy vai mình, Odile hét lên, nhưng âm giọng đứt quãng đến nghẹn ngào, xót xa.

- Ngươi ở đây làm gì? Giờ này không phải ngươi nên ở trong lâu đài chuẩn bị cho đám cưới với Odette... Hoàng Hậu tương lai sao?

Nước mắt không biết vì sao lại tuôn trào ra. Odile không hiểu, trước kia, dù có bị dân làng đầu độc đến mấy lần, dè bỉu vạn lần, nàng cũng không thèm rơi nước mắt.

Từ khi nào mà nàng trở nên yếu đuối thế này?

Tình yêu là độc dược. Thứ độc dược phá huỷ cả tâm hồn. Đó cũng là mật ngọt. Mật ngọt chết người.

- Hay là ngươi đến đây để bắt ta? Ngươi muốn đưa ta lên giàn thiêu sao?

Đôi mắt của Odile vô hồn vô sắc nhìn gương mặt anh trắng bệch. Cô hiểu rồi.

Cô đưa hai tay lên phía trước.

- Nếu như ngươi muốn thì ngươi nên đưa ta lên luôn. Đừng để ta nghĩ lại. Nếu không, ngươi chả thể biết được một phù thuỷ như ta sẽ làm gì đâu.

Lẽ ra nàng nên nhớ. Nàng là phù thuỷ. Nàng không nên sống ở đây.

Nhưng rồi, nàng chợt nhận ra. Odile đã gieo lời nguyền lên Siefierd. Lẽ ra anh phải quên hết tất cả, nhưng sao anh ấy vẫn nhớ tên nàng. Sao anh lại biết nàng ở đây?

- Odile. Nghe ta nói.

- Tại sao ngươi lại ở đây? Sao ngươi có thể phá vỡ lời nguyền của ta?

Siefierd cảm thấy có chút không quen. Gương mặt của Odile trước kia anh chưa hề nhìn qua. Nhưng giờ nhìn ra lại thấy quen thuộc. Có lẽ không phải vì dịch dung thuật. Mà khắc sâu trong tâm trí chàng chính là mùi hương, chính là âm giọng ân cần của nàng.

- Ta cũng không biết lời nguyền của em là gì Odile. Ta chỉ biết khi ta tỉnh dậy 1 năm trước thì mọi chuyện đã vô cùng mơ hồ. Odette và ta sống với nhau, nhưng ta luôn cảm giác thiếu sót. Thiếu mất một người luôn càu nhàu bắt ta ăn những món ta ghét. Thiếu mất một người luôn luôn ôm chặt ta vào mỗi sáng. Và thiếu mất một người luôn luôn gọi ta là "Hoàng Tử của em".

Những thói quen của Odile đã khắc sâu vào tâm trí anh. Dù có lẽ anh đã quên cô, nhưng trong tâm anh, những dáng hình của cô vẫn còn vương vấn.

Có lẽ, những khao khát tìm lại dáng hình ấy đã phá vỡ lời nguyền của nàng.

- Siefierd..._ Odile không tin vào tai mình.

Anh mỉm cười, kéo nàng vào lòng mình, siết chặt.

- Ta mất một năm để tìm được chỗ chỗ của nàng. Giờ nàng vẫn gọi ta xa cách như vậy sao?

- Nhưng... Chàng vẫn là hợp với Odette hơn. Cô ấy là người tốt. Em là phù thuỷ. Em....

Chưa kịp nói một lời nào nữa. Tất cả đều bị Siefierd nuốt gọn vào trong. Anh dùng những cử động ngọt ngào, đầy dịu dàng hôn lên đôi môi của Odile. Odile nhìn anh, đáp trả lại muôn ngàn những niềm mong ước bị chôn vùi bấy lâu nay.

- Odile, nếu một ngày ta không còn làm Hoàng Tử. Nàng vẫn chấp nhận ta chứ? Ta đã truyền ngôi cho em trai. Ta không còn là Hoàng Tử nữa. Ta muốn cùng nàng đi đến nơi mà không ai có thể ngăn cản được mối liên kết của chúng ta.

Odile nước mắt giàn dụa. Nàng đã từng từ bỏ chàng, để chàng có được hạnh phúc trọn vẹn. Giờ đây, chàng từ bỏ vương vị của mình, để đến với nàng.

- Đương nhiên em sẽ theo chàng rồi! Em yêu chàng, Hoàng Tử của em.

[ Fairy Tail Fanfiction ][ Lucy Harem ] Thần Tượng Là Anh Trai TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ