Người anh cả của Diamond Princes quả nhiên không tầm thường. Tuy anh ta chỉ ở với Lucy một tháng, mà cô có cảm giác anh ta đã đóng cọc ở đây tận 1 năm gì đó.Tên này vì muốn dỗ cô mà không từ thủ đoạn. Hết mang cho cô đồ ăn, dắt cô đi chơi, còn mua cho cô đủ các loại mỹ phẩm quần áo. Mà lại toàn là loại hot nhất nữa chứ. Nhiều lúc cô tự hỏi sao anh ấy lại có gu thẩm mỹ tốt vậy.
Lucy cũng không phải quá cứng đầu. Cô dù sao cũng chưa bị gì, lại còn được chiều chuộng như bà hoàng 1 tháng qua, sớm đã không giận dỗi nổi.
Nhưng mà cảm giác được chiều chuộng thế này rất thích, nên cô quyết định làm giá. Cô vẫn sẽ dỗi tiếp Jellal, cho anh ta chừa.
Jellal cũng sớm nhận ra Lucy không giận mình nữa, nhưng cũng không vạch trần cô. Dù sao thì công chúa đang muốn được chiều chuộng, sao anh dám từ chối chứ?
- Lucy, hôm nay anh có việc cần phải đến chi nhánh của Crystalize Entertainment đó, em muốn đi không?
Lucy đang gặm cái bánh mì sandwich mà Jellal mua cho, ngơ ngác.
- Công ty quản lý của anh ấy hả? Công ty ấy có chi nhánh ở Anh sao?
- Đúng vậy. Công ty đang định cho ra mắt nhóm idol mới. Anh được phân công đi huấn luyện họ. Em có thể đến ngắm, coi như là trực tiếp tiếp xúc với môi trường chuyên nghiệp đi.
Lucy ngẫm nghĩ. Cũng đúng. Dù cô được đào tạo ở Nhạc Viện, nhưng suy cho cùng môi trường ở công ty quản lý và trường học cũng rất khác nhau. Đây sẽ là trải nghiệm hữu ích đó.
- Được đấy! Em đi! Đợi em thay quần áo.
- Ừ em thay đi anh trông cho!
Lucy tí thì té ngã. Đúng là không còn mẩu liêm sỉ nào!
- Không cần! Anh đi ra ngoài cho em !
Lucy đá Jellal ra khỏi phòng làm anh ấy chỉ có thể cười khổ. Jellal cũng về phòng, thay bộ đồ khác rồi ra ngoài lấy xe chờ Lucy.
~•~
Hai mắt của Lucy sáng rực lên khi nhìn thấy công ty. Cái toà nhà này quá lấp lánh đi. Lucy thề, nếu bảo rằng cái toà nhà này làm từ pha lê thì cô cũng tin.
Jellal quẹt thẻ nhân viên vào cửa, Lucy cũng lon ton đi theo. Lẽ ra không có thẻ thì không được vào, nhưng Lucy lại đi cùng Jellal, bảo vệ cũng không dám động đến.
Với cả, nhìn Lucy kiểu gì cũng thấy toả ra aura của người nổi tiếng. Nên họ cũng không thắc mắc gì. Tất cả đều tự nhủ rằng đó là thực tập sinh mới.
Lucy được dắt đến phòng tập. Ở đó có một nhóm người, khoảng 5,6 người gì đó đang luyện tập. Jellal quay sang nhìn Lucy, rồi bảo:
- Đây là nhóm nhạc sẽ được debut vào đầu năm sau. Em có thể vào xem họ luyện tập!
- Được không vậy?- Lucy hỏi, nhưng mắt đã sớm sáng rực.
- Được chứ! ở công ty này có chỗ nào anh bị cấm đâu!
Lucy lè lưỡi. Đồ lạm chức lạm quyền. Lucy bám theo Jellal mở của phòng tập. Các thực tập sinh thay nhau cúi chào vị tiền bối trước mắt, khỏi phải nói họ kích động thế nào. Được thần tượng hàng đầu đích thân tập nhảy cùng, còn gì sung sướng hơn. Nhưng kì lạ là Jellal lại dắt theo một cô gái nhỏ tóc vàng đi cùng. Họ không kìm được tò mò mà muốn hỏi xem cô gái kia là ai?
Người yêu à?
Lucy cảm nhận được ánh nhìn của thực tập sinh. Cô mỉm cười, vẫy tay chào họ.
Lạy chúa trên cao. Cái nụ cười có sức sát thương cực khủng đó... Quả nhiên là vũ khí giết người.
Lúc này các thực tập sinh chắc mẩm Lucy là thần tượng nào đó. Chứ cái visual cùng nụ cười chết người kia không làm thần tượng hơi phí.
Jellal Fernandes thở dài nhìn cái đống u mê kia. Làm thần tượng mà không giấu nổi miếng vô liêm sỉ... ( Ủa alo anh ơi? Anh có tự vả quá không? :)) ) Anh quay ra nói với Lucy:
- Em lấy ghế ngồi nhé. Sẽ mất một lúc lâu đó.
Rồi tiện thể đưa cho cô gái tóc vàng ấy một cái túi tote. Lucy ngơ ngác mở ra, bên trong vậy mà toàn đồ ăn vặt mà Lucy thích.
Lucy đỏ mặt. Vậy mà tên này còn chuẩn bị đồ để cô ăn trong lúc chờ. Rồi cô có phải heo đâuuuuu?
Ấy là 5 phút trước, giờ Lucy đang ăn cái bánh crepe, tự nhủ liệu có đủ đồ ăn trước khi hết giờ tập không...
Lucy nhìn những thực tập sinh trước mắt, không hỏi cảm thán. Theo như tìm hiểu của cô, thì Crystalize Entertainment luôn thuộc top các công ty có audition khoa nhất, khắt khe nhất. Chưa kể người vào đây tài năng đã phải thuộc hàng hiếm, độ đào thải cũng không thuộc dạng vừa. Thực tập sinh muốn debut phải thực sự rất rất rất giỏi.
Những người trước mắt Lucy đều là lứa thực tập sinh xuất sắc nhất. Từng động tác nhảy theo Jellal vô cùng đồng đều, cô hoàn toàn không tìm được khuyết điểm.
Lucy rất thích bài nhạc này. Cô dẫm chân theo nhạc, nhép theo lời bài hát.
Ở ngoài cửa, một người phụ nữ đã chứng kiến cảnh đó, vô cùng hài lòng.
Bản nhạc chưa hề được leak ra, đây chắc chắn là lần đầu Lucy nghe nhạc, vậy mà có thể nhép và thuộc giai điệu.
- Rất hứa hẹn.
Cô gái đó mở cửa, bước vào:
- Jellal Fernandes, hôm nay cậu dẫn khách quý nào tới đây?
- Chủ tịch Freyar!
Các thực tập sinh cúi chào, Jellal cũng khẽ cúi người. Lucy ngơ ngác nhìn người phụ nữ trước mặt.
Một soái tỷ ngạo mạn và xinh đẹppppp!
- Lucy Heartfilia đúng không? Tôi là Freyar Daphne, chủ tịch của công ty quản lý Diamond Princes.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fairy Tail Fanfiction ][ Lucy Harem ] Thần Tượng Là Anh Trai Tôi
FanfictionVăn án: Nhiều năm sau khi Layla mất, bố của Lucy Heartfilia quyết định tiến thêm một bước nữa. Ông đã tái hôn với một người phụ nữ và họ đã nhanh chóng quyết định đi tuần trăng mật. Vì vậy, Lucy phải chuyển đến sống cùng với con ruột của người phụ n...