Chap 4

438 4 0
                                    

CHAP 4 

- Linh Muội. Linh Muội.

Nghe thấy tiếng Trần Minh, cô bước càng nhanh hơn. Nhưng làm sao nhanh bằng người đàn ông 1m8 kia chứ. Anh sải vài bước chân đã tóm được tay cô rồi. Linh Muội cố bước nhưng vẫn không được.

- Này. Anh rảnh lắm sao? Buông ra em sắp trễ xe rồi.

- Anh đưa em đi.

- Không cần. Em có chân em tự đi được.

- Em chắc chứ?

Trần Minh nắm eo cô để cô áp sát vào người mình. "Lại là cái tư thế mờ ám này. Cái ông chú già lưu manh này. Cứ phải đứng gần như vậy mới được sao" trong lòng Linh Muội thầm cảm thán.

Thấy cô không có phản ứng, anh càng lấn tới, đưa mặt gần thêm chút nữa. Linh Muội vội vàng đẩy anh ra.

- Em đã nói là không cần.

- Được, vậy anh vào xin phép ngoại. Chắc chắn ngoại sẽ đồng ý. Đi xe của anh an toàn hơn đi xe buýt nhiều.

"Xì đi cùng với anh mới nguy hiểm ấy". Tất nhiên câu nói này Linh Muội chỉ dám nghĩ trong lòng.

Nói rồi anh cất bước đi vào nhà cô. Linh Muội hốt hoảng, chạy lên trước cản anh lại.

- Em cảnh cáo anh, anh nói bậy với ngoại em sẽ đánh chết anh đó.

- Vậy em lên xe đi.

- Không lên.

- Ngoại ơi..!

Linh Muội vội vàng đưa tay bịt miệng Trần Minh lại.

- Em đi. Em đi là được chứ gì.

Lúc này Trần Minh mới nở một nụ cười thỏa mãn. Đi đến mở cửa xe giúp cô.

Linh Muội liếc xéo anh một cái.

- Có ai tin anh 30 tuổi không. Y như trẻ con. Ấu trĩ.

Linh Muội tức tối oán giận anh. Trần Minh chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười.

- Không phải sợ em chạy mất sao.

------------------- 

#HọaHọa

Em là người phụ nữ của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ