- Em không muốn ăn.- Không được, không thể nhịn đói được. Em mau dậy đi, ngoan nào.Trần Minh vẫn kiên nhẫn dịu dàng dỗ dành cô.- Không ăn.- Ngoan ăn một chút cũng được. Có được không. Chịu thua trước sự dỗ dành của anh. Lâm Linh Muội đành thỏa hiệp.- Anh ra ngoài trước đi. Em rửa mặt rồi sẽ ra.- Được, vậy mới ngoan chứ.Anh xoa đầu cô rồi ra ngoài. Lâm Linh Muội không tình nguyện ngồi dậy bước vào phòng vệ sinh. Năm phút sau lúc cô đi ra đã thấy hai người họ cùng nhau dọn đồ ăn ra bàn, nhìn hạnh phúc như một đôi vợ chồng son. Cô cảm thấy mình xuất hiện lúc này giống như người thứ ba vậy. Thấy cô cứ đứng mãi ở cửa phòng, Trần Minh đi đến đẩy cô đến trước bàn ăn, kéo ghế giúp cô, rồi ngồi vào ghế trống bên cạnh. - Chào em, chị là Lưu Ly, là bạn của Trần Minh. - Chào chị ạ.Cô mỉm cười chào lại. Lúc này cô có thể nở một nụ cười đã là may mắn lắm rồi. Hai người họ vừa ăn vừa nói những chuyện mà cô không hiểu. Tất cả đều là chuyện lúc còn nhỏ của họ. Cô không biết cũng nghe không hiểu nên chỉ chuyên tâm ngoan ngoãn ăn cơm. Thỉnh thoảng Trần Minh lại gắp thức ăn vào bát của cô, cũng gắp cho cả Lưu Ly nữa. Cô trong lòng nghẹn nào, "xin anh đừng đối tốt với em như vậy được không."- Linh Muội sau này em không lo ở nhà một mình nữa, tạm thời Lưu Ly sẽ ở nhà chúng ta, em ấy vừa về nước cũng không có nơi nào để đi. Ba chữ "nhà chúng ta" này có phải anh dùng sai rồi không. - Em định ngày mai sẽ chuyển ra ngoài.--------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là người phụ nữ của anh
RomanceMột ông chú 30 tuổi sẽ yêu đương như thế nào? Một cô gái mới 20 tuổi nhưng không thể yêu người khác liệu có vì một ai đó mà thay đổi? Hãy cùng đón xem!