Chap 11

288 1 0
                                    

CHAP 11

Là Trần Minh. Anh đã đỡ thay cô con dao đó.

Trong lúc ba người không để ý, tên cầm đầu đã tỉnh từ khi nào. Hắn rút trong người ra một con dao nhằm Triển Hạo xông tới.Linh Muội nhìn thấy muốn đỡ thay Triển Hạo nhưng không ngờ...Trần Minh....anh ấy...

Triển Hạo nhanh chân cho tên cầm đầu một cước. Hắn quay trở lại trạng thái bất tỉnh.

- Trần Minh. Trần Minh.

Linh Muội hoảng hốt.

- Anh không sao mà. Đừng sợ. Mấy cái vết thương nhỏ này có là gì đâu chứ.

Trần Minh vừa nói vừa nở một nụ cười trấn an với cô rồi ngất đi.

- Anh Trần Minh. Trần Minh. Triển Hạo, mau, đưa anh ấy đến bệnh viện.

Triển Hạo nhanh chóng gọi taxi. Hai người cùng đưa Trần Minh đến bệnh viện. Sau khi sắp xếp cho Trần Minh xong, Linh Muội nhờ Triển Hạo xem chừng Trần Minh còn mình thì chạy về nhà báo với ngoại một tiếng không thì ngoại sẽ lo cho cô lắm. Lần này Linh Muội đón taxi đi thẳng về nhà, không dám la cà đi bộ nữa.

- Ngoại ơi.

- Hôm nay về trễ thế con. Lúc nãy Minh nó có gọi điện thoại tìm con mà con chưa về.

- Dạ con có gặp anh ấy rồi ngoại.

Cô nghĩ một chút lại nói tiếp.

- Nhưng ngoại, anh ấy bị bệnh đang nằm viện...

- Có nặng không con.

- Không nặng lắm đâu ngoại, ngoại đừng lo lắng. Bạn con đang trông anh ấy.

- Vậy con mau vào viện đi đừng để thằng bé một mình.

- Nhưng còn ngoại.

- Không sao. Con mau đi đi.

- Hay ngoại sang ngủ cùng cô Vân nhé. Cho con yên tâm, nha ngoại.

- Được rồi, được rồi.

Cô Vân cũng là một người hàng xóm của cô. Mỗi lúc cô vắng nhà cô Vân thường sang thăm hỏi và trò chuyện cùng ngoại.

Thu xếp cho ngoại xong cô quay trở lại bệnh viện. Trần Minh vẫn chưa tỉnh. Mặc dù bác sĩ nói không có gì đáng lo ngại nữa nhưng cô vẫn rất sợ. Cái giây phút anh đỡ thay cô một dao đó, trái tim cô như bị ai bóp nghẹt, thật sự rất đau, cũng rất lo sợ. Anh ngày thường hay trêu chọc cô, cũng thường ở cạnh cô lại rất ồn ào. Thế mà bây giờ anh nằm đấy, yên tĩnh đến lạ. Con người có khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ ấy đang nhắm chặt mắt, nửa câu cũng không nói với cô. Thế là đêm hôm đó, cô cùng Triển Hạo ở lại bệnh viện với anh. Triển Hạo năn nỉ mãi cô mới chịu chợp mắt một lúc.

Sáng hôm sau, Linh Muội dậy từ rất sớm. Cô đi mua đồ ăn sáng cho Triển Hạo và mua cháo cho Trần Minh, để anh tỉnh dậy thì có thể ăn ngay. Ăn sáng xong Triển Hạo phải quay về trường. Cậu không thể nghỉ học cũng đi học để xin phép cho Linh Muội luôn. Cô bạn cứng đầu này cậu có nói thế nào cũng nhất quyết không chịu rời Trần Minh nửa bước.

--------------------

#HọaHọa

Em là người phụ nữ của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ