Chap 3

629 4 0
                                    

Sáng thứ hai này cô phải nhập học cho học kỳ mới ở trường Đại học rồi. Quay trở lại với ngành ngoại ngữ mà cô yêu thích. Linh Muội dậy thật sớm, nấu cơm rồi đun nước pha trà cho bà ngoại. Bà già cả rồi không thể để bà làm hết mọi việc được. Bao nhiêu năm qua, bố mẹ cô đều đã có hạnh phúc mới. Tuy rằng mỗi tháng đều gửi tiền cho cô và bà ngoại, chưa bao giờ chậm trễ. Có thể nói cô và bà chưa phải sống ngày nào cực khổ. Nhưng họ chưa bao giờ về thăm cô lấy một lần. Chỉ có bà ngoại luôn yêu thương cô, dù mẹ cô chỉ là con nuôi của bà, nói ra thì cô không có chút máu mủ nào với bà cả. Nhưng bà chưa bao giờ đề cập đến hay vì chuyện đó mà vứt bỏ cô. Vì thế Linh Muội vô cùng yêu thương bà ngoại. Như thường lệ, lúc Linh Muội chuẩn bị đi học thì bà ngoại cũng đã dậy. Bà năm nay đã 70 tuổi nhưng vẫn rất khỏe mạnh và minh mẫn nha.

- Bà ngoại, con nói bà nghe. Hôm qua con nhìn trúng một cái ghế, con đã xem qua rồi, loại ghế này rất thích hợp cho người già, vô cùng thoải mái, mỗi lúc đau lưng bà còn có thể nằm lên nữa. Con đã đặt rồi vài hôm nữa người ta sẽ giao đến.

- Đứa trẻ này, con chê bà ngoại già rồi phải không.

- Không có, không có. Bà ngoại của con lúc nào cũng trẻ nhất đẹp nhất.

- Bố cô. Dẻo mồm dẻo miệng là giỏi.

Nói xong hai người cùng phá lên cười. Bỗng nhiên, có tiếng mở cổng.

- Ngoại để con đi xem là ai.

Nói rồi Linh Muội bước đến mở cánh cửa nãy giờ vẫn đóng ra. Tưởng là ai, hóa ra là người quen.

- Trần Minh? Sáng sớm anh sang nhà em làm gì?

- Anh đến thăm ngoại không được sao?

- Xùy. Anh tốt vậy sao?

Nói là vậy nhưng thật ra Trần Minh rất tốt với cô và ngoại. Thỉnh thoảng anh cũng thường sang thăm ngoại, mua đồ này đồ kia cho ngoại tẩm bổ.

- Em định không cho anh vào sao? Hửm.

Trần Minh vừa nói vừa áp mặt sát đến trước mặt cô, 1cm nữa chắc mũi anh chạm vào mũi cô mất. Linh Muội mặt đỏ ửng, vội vàng tránh sang một bên. Một màn vừa rồi bị bà ngoại thu cả vào mắt. Một bà lão sống mấy chục năm trên đời như bà nhìn là biết ngay, thằng bé này có tình cảm với đứa cháu gái nhà bà.

- Bà ngoại bà khỏe không?

Trần Minh luôn luôn niềm nở và nhiệt tình với bà ngoại như vậy. Anh thật sự rất quý bà ngoại. Không phải chỉ vì đây là bà của Linh Muội mà bà còn là một bà lão tinh tế, lại vô cùng thông minh. Đừng nghĩ bà già mà lú lẫn. Không hề đâu.

- Ngoại khỏe. Con dạo này làm ăn như thế nào rồi?

- Vẫn rất tốt ngoại ạ. Công ty con vừa mở thêm chi nhánh. Tất cả đều phát triển rất tốt .

- Thế thì tốt. Thế thì tốt. Còn...chuyện vợ con nữa. Thằng bé này, cháu đã 30 tuổi rồi, còn không chịu có bạn gái. Đợi đến khi biến thành một ông chú già rồi thì làm sao hả?

Trần Minh nở một nụ cười bí hiểm rồi nhìn sang Linh Muội đang đứng ở cửa nhìn họ rồi nói:

- Cháu có người mình thích rồi ạ. Nhưng cô ấy không chấp nhận cháu.

Anh càng không rời mắt khỏi cô. Trong mắt toàn là ôn nhu.

- Ai chà. Đứa con gái nào mà lại ngốc như vậy. Một đứa con trai có sự nghiệp, lại hiền lành dịu dàng như cháu mà còn chê à.

Linh Muội bên này trong lòng chột dạ không thôi. Mặc dù tối qua cô nói là không quan tâm đến lời anh nói. Nhưng mà nói với làm là hai việc khác nhau.

Nụ cười trên môi Trần Minh càng thêm sâu hơn, ánh mắt vẫn dán chặt trên người Linh Muội.

- Bà ngoại cháu phải đi học rồi. Cháu đi đây không thì không kịp xe buýt mất.

Cô dám cá cô mà còn đứng ở đó nữa thì hôm sau cô không dám gặp Trần Minh nữa quá. Thôi thì tam thập lục kế tẩu vi thượng sách. Trần Minh thấy cô thẹn quá bỏ chạy cũng quay sang nói tạm biệt với bà ngoại rồi đuổi theo cô. Bà ngoại nhìn theo cười lắc đầu.

- Hai đứa nhỏ này, rõ ràng như thế còn muốn qua mắt ta sao.

-------------------

#HọaHọa

Em là người phụ nữ của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ