- Ngoại bọn con về rồi đây. Ngoại hôm nay con dẫn bạn về ăn cơm. Cậu ấy mua sách giúp con nên con muốn cảm ơn cậu ấy.
- Cháu chào bà . Cháu tên Bạch Triển Hạo. Bà cứ gọi cháu Triển Hạo là được .
- Được. Mau đi rửa tay rồi ăn cơm.
- Bà Ngoại để con giúp ngoại. Cái thằng bé này, ngoại làm được mà.
- Không sao con tập cho quen may ra mới lấy được vợ. Ngoại thúc con lấy vợ còn gì.
Bà ngoại cười lớn. Lâu lắm rồi mới đông người như vậy. Cả nhà bốn người ngồi quây quần bên mâm cơm thật ấm áp.
- Đây. Cháu trai mau ăn đi.
- Cháu cảm ơn bà.
- Cháu là bạn học cùng lớp với Linh Muội nhà bà hả.
- Vâng ạ.
- Ngoan quá. Nào ăn đi cháu.
- Em cũng ăn đi. Mời khách mà chủ nhà đói thì không được đâu.
- Cần anh quản em sao. Hứm.
Trước cái vẻ bướng bỉnh này của cô, anh chỉ cười. Bởi vì lúc cô gân cổ lên cãi lại anh bộ dạng đó thật sự rất đáng yêu. Cô còn nhỏ, vẫn có đôi chút trẻ con nhưng anh thích điều đó. Chính vẻ cáu kỉnh, cứng đầu và trẻ con đó khiến anh chết mê chết mệt.
Mặc kệ cô đá xéo anh, anh vẫn từ tốn gắp thức ăn đặt vào bát cô. Bạch Triển Hạo chứng kiến một màn vừa rồi bỗng dưng thấy đố kị trong lòng. Cậu cũng rất ân cần với cô ấy, bảo vệ cô ấy, bên cạnh cô ấy tại sao cô ấy chưa từng bày ra cái dáng vẻ ấy trước mặt cậu. Đối với cậu đúng là cô thân hơn những bạn nam khác nhưng cũng chỉ là hơn những bạn nam khác thôi. Còn so với người đàn ông trước mặt kia anh chẳng là gì cả. Bạch Triển Hạo nắm chặt đôi đũa trong tay không cam lòng.
-------------------
#HọaHọa
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là người phụ nữ của anh
RomanceMột ông chú 30 tuổi sẽ yêu đương như thế nào? Một cô gái mới 20 tuổi nhưng không thể yêu người khác liệu có vì một ai đó mà thay đổi? Hãy cùng đón xem!