Chap 8

310 1 0
                                    

CHAP 8

- Linh Muội chiều nay cậu đi xin việc làm thêm phải không. Tôi đi với cậu nhé.

- Không cần đâu. Em ấy sẽ tới công ty của tôi làm thêm.

- Hả???

Hai người không liên quan lại lên tiếng một lèo. Chính chủ vẫn chưa nói gì cơ mà.

- Khoan đã. Cái gì mà em đến công ty của anh. Em đồng ý khi nào thế.

- Chẳng phải em cần việc sao. Vừa hay công ty anh có một bộ phận phiên dịch đang thiếu nhân lực. Em đến đó làm đi, còn tích thêm được kinh nghiệm. Liên quan đến chuyên ngành em học mà.

- Không cần đâu. Em dự định sẽ xin vào tiệm cà phê sách gần trường. Quán cà phê đấy toàn người nước ngoài thôi. Cơ hội thực hành ngoại ngữ thoải mái. Vả lại em cũng thích đọc sách. Nhất định sẽ rất thú vị. Em đã hỏi chị chủ cửa tiệm đấy rồi. Chiều nay em có thể đến thử việc.

- Em phụ quán cà phê thì được bao nhiêu chứ còn vất vả nữa.

- Anh Trần Minh!

- Được rồi được rồi. Anh tôn trọng em.

Mỗi lần cô gọi ba tiếng anh Trần Minh thì anh biết ngay.

Chuyện cô đã quyết định thì không ai thay đổi được.

Ăn cơm xong Trần Minh phải quay lại công ty gấp vì có công việc cần xử lý, mặc dù anh không muốn rời đi ít nhất là khi còn Bạch Triển Hạo ở đây. Trần Minh rời đi không lâu thì Bạch Triển Hạo cũng trở về nhà, Linh Muội thì đến tiệm cà phê sách, bắt đầu ngày thử việc đầu tiên.

......................

- Xong rồi! Đóng cửa thôi.

- Em cảm thấy làm việc hôm nay thế nào? Chị Anh chủ cửa tiệm cà phê sách.

- Tốt lắm ạ.

- Thế thì tốt rồi. Trễ rồi hay là em về cùng chị nhé. Bạn trai chị đón hai chúng ta.

- Dạ thôi được rồi ạ, vậy thì làm phiền chị lắm. Em tự về được mà.

- Vậy em chú ý an toàn.

- Dạ, em chào chị nhé.

Trời đã trở lạnh rồi. Linh Muội đưa đồng hồ lên xem. Đã 10h30 rồi. Xe buýt cũng không còn nữa. Thôi thì sẵn tiện đi dạo buổi tối luôn vậy.

Linh Muội một mình bước trên con phố tấp nập, có những cặp tình nhân tay nắm tay, có cả những gia đình nhỏ ở cùng nhau. Linh Muội bỗng nhiên cảm thấy thật cô đơn. Cô cũng đã từng có một gia đình, có bố, có mẹ. Cô cũng đã từng hạnh phúc như thế. Nhưng rồi, bố mẹ cô ly hôn, cô về sống cùng ngoại. Kể từ ngày đó, họ chưa một lần nào về thăm cô. Phải chăng đối với họ cô cũng chỉ là kết quả không mong muốn của một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Mãi suy nghĩ, hốc mắt Linh Muội đã ươn ướt từ bao giờ. Cô đưa tay lên lau đi giọt nước mắt chực trào kia. Cô phải mạnh mẽ, cho dù họ không cần cô nhưng còn bà ngoại cần cô, còn có Trần Minh, có Tiểu Viên và cả những người khác nữa. Vậy nên cô phải sống thật tốt. Mỉm cười lấy lại tinh thần cô tiếp tục bước đi trên con đường về nhà.

Linh Muội đi ngang qua một con hẻm nhỏ. Ở đó rất tối, không có ánh đèn nào. Cô cũng thức thời rằng nơi đó có những gì, có loại người nào. Linh Muội bước thật nhanh, trong lòng không khỏi trấn an bản thân đừng sợ, sắp đến nhà rồi.

Nhưng, sợ cái gì thì cái đó xuất hiện.

--------------------

#HọaHọa

Em là người phụ nữ của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ