Chap 31

218 3 0
                                    

Buổi tối lúc Linh Muội đang làm bài trên phòng thì Tiểu Viên nhận được một cuộc điện thoại, màn hình hiện lên là một số lạ. Tiểu Viên cẩn thận nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên giọng của một cậu con trai cũng lạ hoặc. - Xin hỏi chị có phải bạn của anh Bạch Triển Hạo không ạ?Bạch Triển Hạo? Nhắc mới nhớ từ hôm ở nhà Trần Minh trở về đến hôm nay cô cũng không có gặp cậu. Ở trường cô đến lớp thật muộn, chuông hết tiết vừa reo là cô đã xách cặp ba chân bốn cẳng kéo Linh Muội chạy mất. Bạch Triển Hạo cơ hồ cũng không có cơ hội lại gần cô. Nhưng hắn làm sao lại có số điện thoại của cô, lại làm sao mà để một người lạ dùng máy của cậu gọi cho cô? Mãi suy nghĩ Tiểu Viên quên mất bên kia còn có người đợi cô trả lời. Anh phục vụ kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.- Xin hỏi chị có phải Tiểu Viên bạn của anh Bạch Triển Hạo không ạ?- À...phải là tôi. Cho hỏi có chuyện gì không.- Vâng bạn của chị đã uống say rồi à. Anh ấy cứ liên tục gọi Tiểu Viên, nên tôi mới lấy điện thoại anh ấy gọi cho chị. Phiền chị có thể đến đây đón anh ấy được không thưa chị."Cái tên phiền phức này" Tiểu Viên thầm mắng trong lòng. Đợi cô gặp được hắn xem cô có đánh chết hắn không.- Được chứ. Anh gửi địa chỉ cho tôi nhé.Cúp máy điện thoại cô đã ting ting báo tin nhắn đến, là địa chỉ anh nhân viên kia gửi. Cô trố mắt nhìn địa chỉ, tên Bach Triển Hạo này cũng thật biết chơi mà. Từ bao giờ một tên mọt sách như hắn lại biết uống rượu còn đi bar nữa chứ.Báo với Linh Muội một tiếng, Tiểu Viên thay quần áo đến chỗ Bạch Triển Hạo. Theo sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, Tiểu Viên tìm được Bạch Triển Hạo đang say mèm trên ghế. Cô tìm ví của cậu đưa tiền trả cho nhân viên rồi nhờ họ dìu cậu ra taxi giúp. Trên người cậu nồng nặc mùi rượu lại còn cứ ôm cô nhất quyết không buông làm Tiểu Viên khó chịu chết đi được. Vất vả lắm Tiểu Viên mới dìu Bạch Triển Hạo về được đến nhà. Cô thở hồng hộc, mặt đỏ bừng vì mệt. Quăng cậu lên giường, Tiểu Viên cũng ngồi bệt xuống đất, thật sự là không còn sức nữa. Nghỉ một lát, Tiểu Viên đứng lên lấy khăn ấm lau mặt cho cậu một chút. Thôi thì lỡ giúp rồi thì giúp cho trót, "xem như Tiểu Viên tôi kiếp trước nợ cậu".Đang bối rối suy nghĩ có nên thay cho cậu cái áo khác không thì Bạch Triển Hạo bỗng dưng mở mắt ra làm cô giật bắn mình. Cái tên trời đánh này thật biết dọa người nha. - Cậu tỉnh rồi thì tự thay áo đi nhé. Tôi về đây.Tiểu Viên xoay người rời đi. Bạch Triển Hạo thấy vậy liền gấp gáp ngồi dậy bắt lấy tay cô kéo về phía cậu. Kết quả là Tiểu Viên ngã sấp trên người Bạch Triển Hạo. Ý , cái tư thế này rất là quen mắt nha.Không để Tiểu Viên có cơ hội đẩy cậu ra, Bạch Triển Hạo xoay người đem Tiểu Viên đè dưới thân.--------------------

Em là người phụ nữ của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ