Lâm Linh Muội cố tình xin về sớm để không chạm mặt Trần Minh. Cô vừa đi được năm phút thì anh đến. Linh Muội thực ra cũng chưa muốn về nhà, giờ này chắc chắn Bạch Triển Hạo còn ở nhà Tiểu Viên. Thành phố về đêm thật tấp nập, những ánh đèn lấp lánh thay nhau chiếu sáng. Khung cảnh lúc này đẹp biết bao. Bỗng nhiên trời đổ mưa, Lâm Linh Muội tìm được một cửa hàng tiện lợi nên tấp vào đó, sẵn tiện cô mua gì đó uống cho ấm người. Lâm Linh Muội tìm được một chỗ ngồi sau khi đã mua được một ly cacao nóng. Cô khá ưng ý với vị trí này. Chiếc bàn được xếp gọn vào một góc ít chú ý, ngồi ở đây cũng có thể ngắm được màn mưa bên ngoài cửa kính.Ở phía cuối dãy bàn ghế có một cặp đôi cũng đang ngồi ở đấy, chắc là cũng trú mưa giống cô. Lâm Linh Muội chuẩn bị thu tầm mắt thì phát hiện người kia rất quen. Không sai là Lưu Ly, bên cạnh cô ấy là một cô gái. Ngay giây sau họ phải khiến Lâm Linh Muội há hốc mồm kinh ngạc. Lưu Ly và cô gái kia...họ đang hôn nhau. Không thể nào, là cô nhìn nhầm sao. Lưu Ly cô ấy....Lưu Ly lúc này cũng nhận ra người quen, liền vẫy tay chào cô. Cô vẫn chưa hết bàng hoàng sau cú sốc vừa rồi nên không kịp phản ứng lại. Như biết được dấu chấm hỏi to đùng trong đầu cô, Lưu Ly quay sang nói gì đó với cô gái bên cạnh rồi bước đến chỗ cô. - Hello..um...Linh Muội...nhỉ? Trần Minh có nhắc đến em nhưng chị quên mất, xin lỗi em nhé, đừng giận.- Không sao. Um...chị...- Ừm...đó là người yêu của chị.Mặc dù đã thấy cảnh tượng vừa rồi nhưng Lâm Linh Muội vẫn không khỏi kinh ngạc khi nghe chính miệng Lưu Ly thừa nhận. Cô mở to hai mắt long lanh đầy hoang mang. Lưu Ly bị biểu cảm của cô làm cho bật cười. - Sao em có thể đáng yêu như vậy chứ? Chả trách Trần Minh si mê em điên cuồng đến vậy. Sau khi đã lấy lại bình tĩnh cô mới đáp lại Lưu Ly.- Vậy chị với anh Trần Minh không phải quan hệ kia?- Quan hệ kia?...À...không phải, Trần Minh biết rõ chuyện này. Chị với anh ấy tuyệt đối không có khả năng. Cho dù có trong lòng Trần Minh cũng chỉ có em thôi. Anh ấy yêu em đến vậy mà. Đến hiện tại, Linh Muội vẫn chưa thể tin vào những gì mình vừa thấy và vừa nghe được. Nói vậy nghĩa là cô hiểu lầm Trần Minh rồi. Anh ấy và Lưu Ly không có quan hệ gì hết, anh ấy không có lừa cô điều gì cả, trước giờ vẫn luôn thật lòng với cô, cô cũng không phải tự mình đa tình.Nán lại thêm chút Lưu Ly chào tạm biệt Linh Muội rồi cùng cô gái kia ôm nhau rời đi. Lâm Linh Muội lúc này mới chợt nhớ đến Trần Minh hôm nay nói muốn gặp cô. Bây giờ là 11 giờ rồi không phải anh ấy vẫn đợi ở đó chứ. Không chút do dự Linh Muội đứng dậy chạy như bay mặc cho mưa tạt vào mặt vừa đau vừa rát. Cô gọi cho Trần Minh vài cuộc nhưng đều không có ai bắt máy. Cũng may là lúc nãy đi không quá xa thì trời đổ mưa, nếu không thì phải đi lâu lắm. Cô đoán không sai, cái tên Trần Minh ngốc vẫn đang đợi cô ở đó, trên tay còn ôm một bó hoa, là loại hoa mà cô nhận được ở cửa tiệm một tháng nay. Thì ra người tặng hoa ẩn danh đó là anh. Nói anh ta ngốc không sai mà, trời mưa to như thế còn không biết vào xe ngồi sao, lại đứng ở bên ngoài.Trần Minh đứng ở đây đợi không biết đã qua bao lâu rồi. Anh cứ nhìn mãi vào tiệm cà phê sách đó, hi vọng thấy được cô tan làm bước ra. Anh đợi mãi đợi mãi, đợi đến khi tiệm cà phê đóng cửa, trong tiệm không còn một ai anh vẫn không thấy cô xuất hiện. Mặc dù vậy anh vẫn tin cô nhất định sẽ đến. Rồi trời đổ mưa giống như ông trời thấu được nỗi lòng của anh vậy. Anh cuối cùng cũng không biết vì lý do gì anh lại yêu cô đến chết đi sống lại như vậy, đến nỗi cô ghét bỏ anh, không thèm quan tâm đến sự tồn tại của anh, anh vẫn cam tâm tình nguyện lụy tình vì cô. Là vì ngày đó cô gọi anh một tếng chú sao, hay vào khoảnh khắc anh nhìn thấy nụ cười rạng rỡ dưới nắng của cô năm đó, hay là...anh cũng không biết còn bao nhiêu cái "hay là". Tất cả đều trở nên mơ hồ đối với anh. Anh chỉ nhớ một điều duy nhất là anh yêu cô ấy, đời này kiếp này đã định chỉ có thể là cô ấy. Trần Minh nở một nụ cười chua xót. Nước mắt anh rơi hay là mưa làm ướt mặt anh? Mưa lại mặn vậy sao? Lâm Linh Muội vừa hay nhìn thấy bóng dáng cô độc đó của anh khiến cô vô cùng đau lòng. Không muốn chờ thêm giây phút nào nữa, Linh Muội bước nhanh đến trước mặt anh. Trần Minh không tin vào mắt mình nữa, anh phải dụi mặt vài lần để nhìn rõ người đứng trước mặt anh là ai.- Trần Minh.Lâm Linh Muội lên tiếng xóa tan mọi nghi hoặc về bản thân của Trần Minh. Giọng nói này đã rất lâu rất lâu rồi anh không được nghe thấy. Không nói lời nào, Trần Minh buông bó hoa trên tay xuống, áp môi mình lên môi cô mà hôn, cái hôn của sự chờ đợi, cái hôn chứa đựng biết bao nhiêu là nhớ nhung. Lần này Linh Muội không đẩy anh ra ngược lại còn rất phối hợp khiến Trần Minh thoáng chút bỡ ngỡ. Hai người một nam một nữ hôn nhau dưới mưa. Trần Minh dựa hẳn người vào xe, ôm lấy Linh Muội để cô tựa vào người mình. Anh ôm cô rất chặt, sợ chỉ cần nới lỏng tay một chút anh sẽ lại không tìm thấy cô nữa. Môi lưỡi hai người dây dưa quyến luyến. Hôm nay hãy để nhớ nhung và yêu thương kìm nén bao lâu nay, để tất cả được bày tỏ một lần. Trần Minh cạy mở hàm răng trắng tinh của Linh Muội ra, xâm nhập vào sâu trong khoang miệng cô, hút lấy mật ngọt của cô. Không biết qua bao lâu, đến lúc dường như Linh Muội khó khăn thở anh mới buông cô ra. Trần Minh vẫn còn luyến tiếc nên cứ hôn rồi lại buông rồi lại hôn không biết bao nhiêu lần mới hoàn toàn chấm dứt.Anh đưa Linh Muội vào xe, lấy quần áo của anh cho cô thay. Trần Minh thường đi công tác nên việc có sẵn quần áo trên xe để thay đổi cũng là điều dễ hiểu. Làn da trắng nõn của Linh Muội như có như không hiện lên sau chiếc áo sơ mi đen phủ vừa qua mông, khiến Trần Minh một phen miệng đắng lưỡi khô. --------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là người phụ nữ của anh
RomanceMột ông chú 30 tuổi sẽ yêu đương như thế nào? Một cô gái mới 20 tuổi nhưng không thể yêu người khác liệu có vì một ai đó mà thay đổi? Hãy cùng đón xem!