Lại nói đến chuyện giữa Bạch Triển Hạo và Tiểu Viên. Cậu ngày nào cũng bám lấy Tiểu Viên không buông, sáng hôm nay Tiểu Viên nhờ một bạn nam đến đưa học giúp vừa hay Bạch Triển Hạo đến, thế là cu cậu lồng lộn lên, mặt đỏ như quả cà chua, tức giận không nói nên lời.- Cậu ấy là ai?- Bạn tôi.- Cậu... không được đi với cậu ấy.- Tại sao chứ?- Tôi...tôi...cậu ta...không an toàn.- Đi với cậu còn nguy hiểm hơn.Nói rồi Tiểu Viên cùng người bạn kia đi mất, để lại một cục tức giận đang đứng phía sau mà không làm gì được. Bạch Triển Hạo lên xe, nổ máy rời đi nhưng cậu ấy không đến trường mà đi đến công viên trò chơi.Sau khi Tiểu Viên tan học thì nhận được điện thoại của Bạch Triển Hạo gọi đến. Một cuộc, hai cuộc, năm cuộc cô đều tắt máy không thèm nghe, nhưng Bạch Triển Hạo này dai như đĩa cứ gọi mãi không thôi nên cô đành bắt máy.- Cậu dư tiền điện thoại lắm hả?- Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng gặp tôi đấy, không thì sau này cậu không gặp được tôi nữa đâu, sau này tôi sẽ không làm phiền cậu nữa, cũng sẽ không xuất hiện trước mặt cậu.- Ê Bạch Triển Hạo cậu nói linh tinh gì thế? Đừng có hù dọa tôi nha.- Tôi không có hù dọa cậu. Tôi đang ở công viên trò chơi gần nhà cậu.Bạch Triển Hạo nói xong liền tắt máy, cũng không đợi Tiểu Viên trả lời xem có đến hay không. Mà Tiểu Viên bên này bị Bạch Triển Hạo tắt máy ngang, rồi còn cái gì lần cuối cùng. Cô sợ Bạch Triển Hạo sẽ lại gây chuyện nên vội vàng đi đến địa điểm mà cậu ta cho.Đến nơi Tiểu Viên không thấy Bạch Triển Hạo đâu, nghĩ là cậu lại lừa cô nên quay lưng định bỏ đi thì phía sau lưng đèn bật sáng, nhạc vang lên. Tiểu Viên quay lại thấy Bạch Triển Hạo đứng đó, trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ, loài hoa mà cô thích nhất vì chúng đại diện cho tình yêu mãnh liệt rực rỡ. Tiểu Viên không thể tin vào mắt mình, xung quanh cậu toàn hoa và hoa, cậu ấy cũng đứng trong một hình trái tim được xếp bằng hoa. Bạch Triển Hạo đi đến nắm tay Tiểu Viên dẫn cô bước vào vòng hoa, sau đó quỳ một gối xuống rồi đưa bó hoa ra trước mặt cô.- Tiểu Viên, em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Đó là vào năm chúng ta học lớp 10, em đã nện cho anh một trận vì tưởng nhầm anh là tên biến thái. Sau này em lại suốt ngày lẽo đẽo theo anh, nhưng anh vẫn ngu ngốc đẩy em ra. Anh biết em giận anh những năm tháng đã lạnh lùng với em, hay bắt nạt em đủ kiểu nhưng cảm ơn em đã không bỏ rơi anh. Nhưng ngày hôm đó khi em tát cho anh một cái anh dường như đã tỉnh ngộ ra. Tiểu Viên, em có thể tha thứ cho sự bồng bột trước đây của anh được không, có thể cho anh một cô hội chịu trách nhiệm với em không? Tiểu Viên, làm bạn gái anh đi.Tiểu Viên vì quá bất ngờ nên không thốt nên lời, cô đưa tay che miệng ngạc nhiên vì những lời Bạch Triển Hạo vừa nói. Quả thật, cô chưa hề nghĩ đến một ngày sẽ được nghe những lời này mà còn là từ miệng của Bạch Triển Hạo nói ra. Tiểu Viên ngớ người quên cả phản ứng, khiến Bạch Triển Hạo tưởng rằng cô không đồng ý. Cậu ngậm ngùi thu lại hoa nhưng vẫn không đứng lên. Cậu cuối đầu vân vê bó hoa trong tay, có vẻ như là cậu ấy đang khóc thì phải. Một giọt nước mắt lăn dài rơi trên cánh hoa hồng. Bạch Triển Hạo cũng không biết tại sao nhưng cậu đột nhiên rất tủi thân, thế là nước từ hốc mắt cứ thế tuôn ra. Cậu bây giờ có lẽ đã hiểu cảm giác của Tiểu Viên những ngày tháng trước đây rồi. Tiểu Viên nghe thấy tiếng sụt sùi của cậu thì giật mình hốt hoảng.- Cậu...cậu sao thế? Sao mà yếu đuối như vậy? Tiểu Viên ngồi thấp xuống ngang với cậu, đưa tay lên lau đi nước mắt trên mặt cậu. Ông trời ơi đây là Bạch Triển Hạo kiêu ngạo, lạnh lùng mà cô quen biết ư?- Em đừng thích người khác được không? Em muốn gì cũng đều được, anh đều nghe em được không? Em đừng bỏ rơi anh được không?- Em không có nói không đồng ý với anh mà.- Em không trả lời không phải là từ chối sao?- Không có, em chỉ là hạnh phúc quá. Hihi.- Bắt đền em đấy. Bạch Triển Hạo quay đi làm bộ giận dỗi. Khóe miệng Tiểu Viên giật giật, cậu đây là ăn vạ với cô sao. Nghĩ một lúc Tiểu Viên hôn lên má cậu một cái thật kêu.- Không đủ.Bạch Triển Hạo không có liêm sỉ đưa tay chỉ lên môi, ý muốn Tiểu Viên hôn vào môi mới chịu.- Tham lam.Miệng thì mắng nhưng Tiểu Viên cũng chiều theo ý cậu, hôn phớt vào môi Bạch Triển Hạo một cái. Nhưng Bạch Triển Hạo là ai chứ, bao nhiêu đó làm sao đủ với cậu. Thuận thế Bạch Triển Hạo đưa tay ra sau cố định đầu của Tiểu Viên rồi nhắm môi cô hôn xuống. Tiểu Viên dùng hết sức đẩy cậu ra nhưng Bạch Triển Hạo ôm cô rất chặt, đến cử động cũng khó nói gì đến phản kháng cậu ấy.Kế hoạch phản đối bất thành Tiểu Viên đành ngoan ngoãn để Bạch Triển Hạo chiếm tiện nghi. Bất ngờ Tiểu Viên bỗng thấy người nhẹ bẫng, hóa ra là Bạch Triển Hạo ôm cô lên, sau đó mới lưu luyến rời khỏi môi cô, đặt cô lên xe rồi rồ ga chạy đi. Đêm nay có lẽ lại là một đêm cuồng nhiệt của họ.--------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là người phụ nữ của anh
RomanceMột ông chú 30 tuổi sẽ yêu đương như thế nào? Một cô gái mới 20 tuổi nhưng không thể yêu người khác liệu có vì một ai đó mà thay đổi? Hãy cùng đón xem!