chap 6

364 1 0
                                    

Chap 6

Buổi học dài mệt mỏi cuối cùng cũng trôi qua. Linh Muội nhanh chóng gom sách vở chỉ muốn về nhà thật sớm,nghỉ ngơi một chút, chiều cô còn đi xin việc làm thêm. Mặc dù cô không phải quá thiếu tiền nhưng cô muốn trải nghiệm,muốn tự lập, ngày tháng sau này sớm muộn gì cô cũng phải đối mặt với xã hội mà thôi. Sớm một chút biết đâu thêm được một chút kinh nghiệm.

- Linh Muội tớ có cái này cho cậu này.

Cô đang định về thì Triển Hạo gọi lại.

- Lớp trưởng cậu gọi tớ gì đấy.

- Hôm qua tớ đi nhà sách thành phố thấy cuốn sách cậu muốn mua nên mua về cho cậu này.

- Uawwww. Cảm ơn lớp trưởng nhé. Cuốn này tớ tìm lâu rồi ấy mà không có chỗ nào bán. Cậu thần kỳ thật đấy. Chỗ này hết bao nhiêu tiền tớ trả lại cho cậu.

- Không cần đâu. Cậu vui là được rồi.

- Không được. Mặc dù là bạn bè nhưng cái gì ra cái đấy. Không thì tớ không lấy nữa.

- Thôi được rồi. Vậy cậu mời tớ ăn cơm đi xem như trả tiền cuốn sách. Được chứ.

- Được được. Đi nào.

Hai người vừa đi vừa nói cười rôm rả, không hề để ý đến sắc mặt ai đó đang đen lại.

- Linh Muội.

- Trần Minh? Anh sao lại ở đây?

Câu hỏi này làm cho mặt người nào đó càng đen lại không ít.

- Đón em tan học.

- Không cần đâu hôm nay em mời bạn về nhà ăn cơm. Em đi cùng cậu ấy được rồi. Anh quay lại công ty đi.

- Mời về nhà sao??? Hai đứa có vẻ thân quá nhỉ???

Vừa nói anh vừa nở một nụ cười nhưng trong lòng thì đang lồng lộn cả lên.

- Không sao. Hôm nay anh hứa với ngoại sang ăn cơm. Anh đưa hai đứa về.

Không đợi cô kịp từ chối, anh nhét cô vào ghế lái phụ rồi quay sang Bạch Triển Hạo.

- Vào xe đi nhóc.

Hai người nhìn nhau. Là cái nhìn của hai người đàn ông. Từ ánh nhìn đầu tiên họ đã biết họ là tình địch của nhau. Bạch Triển Hạo im lặng ngồi vào xe. Trầm mặc quan sát Trần Minh. Lâm Linh Muội vừa load được một màn diễn ra vừa rồi thì lại thấy gương mặt anh phóng đại ngay trước mắt mình dọa cho mất hồn.

- Anh...đang làm gì vậy?

- Thắt dây an toàn cho em.

Kèm theo đó là một nụ cười khiến bao chị em điêu đứng. Linh Muội lườm Trần Minh một cái. Còn anh thì cứ mặt dày nhìn cô và cười. Khoan hình như hai người quên mất gì đó thì phải. Đúng còn Bạch Triển Hạo ngồi phía sau nữa. Hai người một người lườm một người trêu, quên cả vị khách này. 

-------------------- 

#HọaHọa


Em là người phụ nữ của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ