Chap 37

227 3 0
                                    

Linh Muội đi rồi, Tiểu Viên cũng tránh xa tên biến thái này ra càng xa càng tốt.- Tôi nói cậu biết sau này cậu tránh xa tôi một chút. Chuyện tối qua tôi đã nói không được nhắc lại nữa cơ mà. - Tiểu Viên em còn không hiểu được tấm lòng của anh sao? Anh tuyệt đối sẽ chịu trách nhiệm với em mà. Cho anh một cơ hội đi được không?- Tôi không cần cậu chịu trách nhiệm gì cả. - Vậy...em chịu trách nhiệm với anh đi.- Nè cậu bị vô lý sao. Tôi không bắt cậu chịu trách nhiệm thì thôi cậu mất mát cái gì mà đòi.- Đó cũng là lần đầu của anh mà.Bạch Triển Hạo vừa nói vừa dụi đầu làm nũng với cô. Bị cô lườm cậu liền đổi lại - Không thì em bắt anh chịu trách nhiệm đi. Tiểu Viên than khổ trong lòng. Ông trời ơi từ bao giờ mà Bạch Triển Hạo biến thành đứa con nít 3 tuổi thế này.Linh Muội đến trường sớm cũng không vội vào lớp. Cô lên sân thượng nhìn ngắm toàn cảnh thành phố một chút. Thành phố nhìn từ trên cao thật bé nhỏ, cũng thật yên tĩnh. Trong nơi dưới kia có một người, một người mà cả đời này cô cũng không chạm đến được. Có phải từ nay về sau quan hệ của cô và anh sẽ mãi thế này không hoặc thậm chí là lạnh nhạt hơn nữa.Nước mắt đã rơi ướt cả khuôn mặt nhưng Linh Muội cũng không buồn lau. Mãi đến khi tiếng chuông vào học vang lên Linh Muội mới vội vàng hong khô đi nước mắt rồi vào phòng vệ sinh chỉnh trang lại một chút sau đó mang một vẻ tươi tắn nhất có thể trở về lớp học.Vừa đến cửa lớp đã nghe thấy tiếng chí chóe của Tiểu Viên, nhất định là lại đang mắng Bạch Triển Hạo rồi. Bạch Triển Hạo ơi là Bạch Triển Hạo, ai bảo lúc trước cậu lạnh lùng với người ta, bây giờ chạy theo năn nỉ người ta cũng không chịu. Linh Muội bỗng cảm thấy tình yêu của họ thật dễ thương. Dù cho ở gần nhau là gà bay chó sủa nhưng ít ra họ còn có thể ở cạnh nhau, ít ra họ biết người kia đều sẽ không rời đi. - Bạch Triển Hạo cậu đừng có đeo bám Tiểu Viên nhà tớ nữa, vào lớp rồi kìa.- Đúng đúng cậu đừng có đeo bám tôi nữa được không?- Cậu nên về chỗ của cậu rồi.- Đúng đúng nên về chỗ của cậu đi. Bạch Triển Hạo bị nhà gái đuổi thất thiểu trở về chỗ ngồi, nhưng mà Lâm Linh Muội cô không phải kẻ đi chia rẽ uyên ương như thế.- Bạch Triển Hạo tớ bảo cậu về chỗ của cậu đi mà.- Thì tớ trở về chỗ rồi đây, cậu tính không cho tớ ngồi trong lớp luôn à?- Chỗ cậu phải là ở đây.Lâm Linh Muội vừa nói vừa thu dọn sách vở đổi chỗ cho Bạch Triển Hạo. Tiểu Viên há hốc mồm nhìn bạn thân bán đứng mình. Nhìn xem hai người họ thông đồng với nhau, còn đập tay nữa. - Linh Muội, cậu dám bán đứng mình sao. Hưm mình cắt đứt tình chị em với cậu luôn.Tiểu Viên vờ giận dỗi.- Tiểu Viên tớ là đang nghĩ cho hạnh phúc của cậu đấy. Bạch Triển Hạo, cố lên. Nói xong Lâm Linh Muội cười tinh nghịch quay đi. Dạo gần đây Bạch Triển Hạo ngày ngày đều mặt dày bám đuôi Tiểu Viên nên cô cũng không tiện làm phiền họ. Bình thường tan học cô sẽ đến thư viện đọc sách, nhưng hôm nay Linh Muội phải đi làm lại rồi. Cô nhớ tiệm cà phê và những cuốn sách ở đây quá đi mất.Chị chủ vừa thấy Linh Muội đi làm đã nở một nụ cười tươi chào đón cô và hỏi thăm sức khỏe của cô. Linh Muội cảm thấy như cuộc sống của cô dần trở lại như trước đây rồi. Chỉ có điều kể từ tối hôm nay và một tháng sau đó có duy nhất một điều kỳ lạ xảy ra. Đó là mỗi tối đúng giờ cô đi làm đều có người gửi hoa hồng đến tiệm. Người đó không ghi tên cũng không để lại địa chỉ. Chỉ có duy nhất một tấm thiệp ghi là "Luôn yêu em, Linh Muội". Cứ thế đều đặn đã một tháng trôi qua rồi.Linh Muội cũng muốn tìm hiểu xem vị khách ẩn danh đã tặng hoa cho cô là ai nhưng không có chút manh mối nào nên cô đành bỏ cuộc. Thời gian trôi nhanh thật, mới đó đã một tháng cô không gặp Trần Minh rồi. Không biết anh có tốt không. Nhắc tào tháo thì tào tháo đến. Đang lúc cô sắp xếp sách lên kệ thì điện thoại reo lên. Là người mà cô vừa muốn gặp vừa không muốn gặp nhất. Trần Minh.- Tối nay em có rảnh không? Gặp anh một chút được không?- Không rảnh. Em tan làm rất muộn.- Em vẫn làm ở tiệm cà phê sách đó phải không? Anh đón em.- Không cần đâu. Em sẽ không đến gặp anh đâu. - Bao lâu anh cũng sẽ đợi. Không gặp được em anh sẽ không về.Không để cô kịp nói thêm câu nào Trần Minh ngắt máy. Anh quyết định rồi dù cho thế nào anh cũng phải gặp cô. Đã một tháng hơn rồi, chính xác là 35 ngày. Ngày nào anh cũng đến trước nhà Tiểu Viên, đợi đến khi đèn phòng cô tắt anh mới trở về nhà. Căn nhà rộng thênh thang chỉ có mình anh cô đơn biết mấy. Lưu Ly đã chuyển ra ngoài sống cùng người yêu của cô ấy. Lúc trước vì bạn cô ấy bị kẹt lại ở Anh quốc chưa sang được, ở đây cô ấy lại không có người thân nên để cô ấy ở. Cuối tuần rồi người bạn của Lưu Ly đã sang đây nên cô dọn ra sống cùng bạn cho tiện sinh hoạt.--------------------

Em là người phụ nữ của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ