CHAP 13
Ở bệnh viện.
Linh Muội chăm chú nhìn người đàn ông đang nằm trên giường. Đôi mắt nhắm chặt, rất yên tĩnh. Kể ra thì lúc anh ngủ thế này nhìn cũng thật soái. Bình thường cô không phát hiện ra anh lại đẹp đến vậy. Khuôn mặt góc cạnh, sóng mũi cao, làn da mịn màng. Cô bất giác đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt ấy nhưng rồi lại khựng lại. Cô đang tính làm gì vậy. Lợi dụng lúc người ta không biết gì mà đụng chạm là không được. Nhưng cô chỉ là muốn xem tỉ lệ khuôn mặt giết chết trái tim của bao chị em này thôi. Đúng đúng cô chỉ xem cho biết thôi mà. Linh Muội tự an ủi bản thân như vậy.
Cô đưa ngón tay thon dài lướt từ trán đến mũi rồi dọc theo các đường cạnh khuôn mặt sau đó đến đôi môi đỏ ẩm ướt. Đang say sưa bỗng nhiên có một bàn tay nắm lấy tay cô, kéo cô ngã nhoài trên người anh.
- Anh...Anh tỉnh rồi. Em đi gọi bác sĩ.
Cô viện cớ bỏ trốn để che đi sự ngượng ngùng trên mặt mình. Nhưng nào có dễ dàng như vậy. Anh còn không đoán ra chút tâm tình này của cô sao. Anh đưa tay ra sau gáy cô, kéo cô xuống, rồi áp môi mình lên đôi môi mềm mịn của cô. Anh thỏa sức mút máp, cắn lấy đôi môi ấy. Linh Muội chạy thoát không thành, còn bị anh chiếm tiện nghi muốn giãy dụa thoát ra nhưng chợt nhớ anh đang bị thương. Nhỡ đâu cô đụng phải vết thương của anh. Nghĩ đến đấy cô đành ngoan ngoãn để anh thực hiện ý đồ của mình. Thấy cô không có phản ứng anh càng to gan. Trần Minh nhân lúc cô không đề phòng đưa lưỡi vào sâu bên trong. Anh đi dạo khắp khoang miệng, quấn quít lấy lưỡi của cô, hút hết mật ngọt của cô. Không biết qua bao lâu, lúc cô gần như không thở được anh mới chịu buông cô ra.
Linh muội vội vàng đứng dậy, mặt đỏ ửng lườm anh một cái, rồi lấy cớ đi gọi bác sĩ chuồn mất. Anh sau khi được ăn no thì mỉm cười hài lòng nhìn theo cái bộ dạng thỏ con chạy trốn của cô. Thật ra anh đã sớm tỉnh rồi. Anh định là trêu cô một chút. Ai mà ngờ ngay giây sau cô lại chạm vào anh chứ. Ngón tay thơm thơm mềm mại của cô chạm vào anh khiến nơi đó của anh không nhịn được mà phản ứng. Chết tiệt, cô luôn khiến anh mất khống chế dù chỉ là một cái chạm nhẹ.
Một lúc sau Linh Muội quay lại cùng với bác sĩ. Sau khi khám xong, anh không có gì nghiêm trọng nữa, ở lại quan sát thêm một ngày là có thể xuất viện rồi. Bác sĩ rời đi, không khí rơi vào trầm mặc. Linh Muội không biết nói gì, cô vẫn còn xấu hổ chuyện lúc nãy, bằng chứng là trên mặt cô vẫn còn vài vệt đỏ hồng. Còn cái tên biến thái Trần Minh thì cứ nhìn cô chăm chăm. Hết chịu nổi cô quay sang quát
- Này, anh đừng có nhìn em cái kiểu đấy được không.
- Nhưng anh đói rồi.
Anh nói thì được rồi, còn chớp chớp mắt nhõng nhẽo, ra vẻ oan ức lắm. Linh Muội hết nói nổi, dù gì anh cũng là bệnh nhân, cũng vì cô nên anh mới ra nông nỗi này.
- Này.
Linh Muội đem tô cháo đã mua đi hâm nóng lại rồi đưa đến trước mặt anh. Trần Minh chỉ nhìn mà không cầm lấy.
- Anh vừa tỉnh dậy mà. Không cầm nổi.
- Anh muốn thế nào nữa.
- Em đút cho anh đi.
- Anh bị thương ở lưng mà có phải ở tay đâu.
- Aida, đau, vết thương đau quá.
Trần Minh bất chợt nhăn mặt, ôm lấy vết thương. Anh diễn thật đến mức Linh Muội tưởng thật, suýt chút nữa thì chạy đi tìm bác sĩ rồi.
- Không cần gọi bác sĩ. Em đút anh ăn thì anh liền hết đau.
- Anh....
Lúc này Linh Muội mới phát hiện là mình bị lừa. Cô thẹn quá hóa giận, đập cho anh một phát.
- A..lần này là đau thật đấy. Đau thật mà.
Cô lại lườm anh nhưng rồi cũng đưa tay xoa xoa cho anh.
- Còn bị đau chỗ nào nữa không?
- Chỗ này.
Anh kéo tay cô đặt lên tim mình.
- Chỗ này của anh đau. Vì em..
Cô nhanh rút tay lại, chìa hộp cháo đến trước mặt anh.
- Anh mau ăn đi.
Cô hiểu những gì anh nói. Nhưng cô không có khả năng đáp lại, đành xin lỗi anh vậy. Hy vọng anh hiểu cho cô.
-------------------
#HọaHọa
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là người phụ nữ của anh
RomanceMột ông chú 30 tuổi sẽ yêu đương như thế nào? Một cô gái mới 20 tuổi nhưng không thể yêu người khác liệu có vì một ai đó mà thay đổi? Hãy cùng đón xem!