Anh quay lưng lại với cô, nói xong anh đi một mạch lên phòng làm việc. Lát sau, cô nghe thấy tiếng đóng cửa. Biết anh đã vào phòng cô mới dám ngước mắt nhìn theo bóng dáng ấy. Khoảnh khắc nhìn thấy anh mắt đầy bất lực kia của anh lòng cô bỗng nhiên cảm thấy khó chịu. Cô biết cô rất để ý đến anh, là loại đặc biệt để ý. Lâm Linh Muội cô lúc nào cũng cứng miệng nhưng chưa bao giờ cô thôi không để ý đến anh.
Anh muộn phiền rời đi, cô cũng không có tâm trạng ăn uống nữa bèn đứng lên dọn dẹp. Cô dọn dẹp vừa xong thì Tiểu Viên cũng đến. Cô ấy mang theo cả túi trái cây cùng với những món quà vặt mà ngày thường Lâm Linh Muội thích vì muốn dỗ cô vui.
- Tiểu Muội Muội bảo bối của tớ, trông thần sắc của cậu tốt thế chắc chắn tối qua ngủ cùng anh hàng xóm đẹp trai rất ngon giấc rồi.
- Cậu đó nghĩ linh tinh là giỏi.
- Hì hì. Anh Trần Minh đâu, anh ấy để cậu ở một mình sao?
Lâm Linh Muội không trả lời mà hất cằm về phía phòng làm việc.
- Lúc nãy hình như tớ chọc giận anh ấy rồi.
- Hở. Anh Trần Minh giận cậu sao, hiếm thấy nha. Chưa bao giờ thấy anh ấy tức giận với cậu cả. Cậu đúng là, chỉ có cậu mới được anh ấy sủng đến tận trời, cũng chỉ có mỗi cậu có khả năng chọc giận anh ấy như vậy. Tớ phục cậu sát đất.
- Cậu thôi đi còn ở đấy mà trêu tớ.
- Thế cậu nói xem cậu làm gì anh ấy rồi.
- Tớ nói với anh ấy tớ muốn chuyển ra ngoài.
- Cậu đó. Hưm. Có phúc mà không biết hưởng. Anh ấy thật sự rất quan tâm cậu đó. Cậu không biết tối qua lúc anh ấy không tìm thấy cậu, anh ấy lo lắng sốt ruột như thế nào đâu. Cậu vừa xảy ra chuyện anh ấy đương nhiên không yên tâm để cậu một mình rồi.
- Nhưng tớ....
- Hiện tại muốn tìm nhà thuê cũng không dễ. Hơn nữa còn vấn đề an ninh các thứ phức tạp lắm. Cậu cứ ở nhà anh ấy, vừa để anh ấy không phải lo lắng, vừa an toàn. Nếu cậu áy náy thì thương lượng với anh ấy trả tiền thuê đi, thay vì ra ngoài thuê thì cậu thuê nhà của anh ấy. Thế nào?
Linh Muội vuốt vuốt cái cằm xinh đẹp suy nghĩ. Cô cảm thấy lời Tiểu Viên nói không sai. Đợi đến tối cô sẽ thương lượng với anh việc này.
- Anh phải đến công ty rồi. Tiểu Viên em ở chơi với Linh Muội nhé.
Thấy anh bước ra từ phòng làm việc, cô dồn tất cả sự chú ý xem anh đã hết giận cô chưa thế mà đáp lại anh không nhìn cô lấy một cái, chỉ căn dặn Tiểu Viên vài ba câu rồi rời đi khiến cô không khỏi hụt hẫng.
- Linh Muội cậu nói xem tại sao đàn ông luôn như vậy chứ. Chẳng phải nói con gái chúng ta khó hiểu sao, sao tớ thấy đàn ông khó hiểu mới đúng ấy. Có chuyện gì không phải nói đàng hoàng là được rồi sao?
- Ửm...Hở...Cái gì mà đàn ông. Cậu cũng gặp rắc rối với đàn ông à? Bạn học Triển Hạo thân yêu của cậu đâu.
- Thôi đi đừng nhắc đến cậu ta nữa.
- Tiểu Viên nhà mình mọi hôm một tiếng Triển Hạo hai tiếng cũng Triển Hạo hôm nay đổi khẩu vị rồi sao.
- Cậu dám trêu mình hả...cho cậu chết nè....tớ cù chết cậu...
- Haha...hahaha....
Cuối cùng Linh Muội cũng cười rồi. Hôm qua lúc biết Linh Muội mất tích, khi xuất hiện thì cả người ướt sũng nước mưa, còn không ngừng khóc khiến Tiểu Viên thật sự lo lắng. Hiện tại thấy thần sắc của Linh Muội không tệ, hy vọng cô ấy sẽ nhanh vui vẻ trở lại.
Người ta nói quả không sai, hai đứa bạn thân mà ngồi lại cùng nhau thì không biết có bao nhiêu chuyện mà nói dù là mỗi ngày đều gặp nhau. Tiểu Viên kể đủ mọi chuyện cho Linh Muội nghe, kể ở trường vừa có một giáo viên mới đến vô cùng soái, rồi nào là sáng nay cô đã dậy thật sớm đi mua bao nhiêu là đồ ngon dỗ cho Linh Muội vui vẻ. Hai cô gái cứ rôm rả cả buổi.
Mãi đến giờ cơm trưa mà Trần Minh cũng không có dấu hiệu quay về. Mặc cho Tiểu Viên năn nỉ ỉ ôi Lâm Linh Muội cũng không có ý định sẽ đi ăn cơm. Cô đang ủ rũ muốn chết thì tiếng chuông cửa vang lên. Lâm Linh Muội hớn hở lao nhanh như một mũi tên ra cổng, nụ cười trên môi ngay lập tức tắt ngúm khi nhìn thấy người trước mặt.
--------------------
#HọaHọa
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là người phụ nữ của anh
RomanceMột ông chú 30 tuổi sẽ yêu đương như thế nào? Một cô gái mới 20 tuổi nhưng không thể yêu người khác liệu có vì một ai đó mà thay đổi? Hãy cùng đón xem!