Chap 41

253 5 0
                                    

Đợi Linh Muội tỉnh dậy lần nữa trời đã gần trưa rồi. Nhớ đến trận kích tình sáng nay cô không khỏi xấu hổ. Trần Minh đáng ghét, biến thái, khiến cả người cô bây giờ ê ẩm cả. Linh Muội muốn vào nhà vệ sinh nhưng vừa đặt chân xuống thì loạng choạng ngã lên giường. Trần Minh vừa hay đi vào chạy đến giúp cô, bế cô vào phòng tắm. Anh dường như rất hài lòng với trạng thái hiện tại của cô, cứ nhìn cô rồi trộm cười. Linh Muội thẹn quá hóa giận lườm cho anh một phát.- Anh cầm thú...hm...- Anh có thể cầm thú hơn nữa em có muốn xem không. Trần Minh vừa nói vừa đưa tay mở từng cúc áo sơ mi ra. Linh Muội ngửi được mùi nguy hiểm bèn ba chân bốn cẳng cầm quần áo chạy ra ngoài. Anh ở lại đó miệng không nhịn được mà cười mãn nguyện.Không mãn nguyện làm sao được. Người con gái anh yêu nhất cuộc đời này đang ở trước mặt anh, hơn nữa cô ấy hiện tại là của anh, chỉ của một mình anh thôi. Sau này, anh sẽ bảo hộ cô ấy thật tốt thật tốt. Linh Muội mặc xong quần áo vẫn không thấy anh đâu nên quay lại xem thử, cô chỉ dám đứng ở cửa nhà tắm nghiêng đầu vào xem xét, thấy anh đang cười đến phát ngốc. - Này không phải em mới mắng anh một câu anh đã đau lòng đến phát ngốc rồi chứ.- Ngốc cái đầu em.Trần Minh nghe cô hỏi không nhịn được cốc đầu cô một cái.- Aida...đau...anh nỡ đánh em sao. Anh hết thương em rồi.Cô bày ra vẻ mặt giận dỗi mè nheo với anh khiến cho ai đó ngẩn người. Cô rất ít khi bày ra bộ dáng như vậy trước mặt anh. Phải nói là chưa bao giờ thì đúng hơn. Anh không nhịn được hôn chụt một phát vào má cô rồi chạy mất. Cô cũng mỉm cười rồi theo anh xuống nhà ăn trưa. Tối hôm đó có một người đang hạnh phúc vì được ôm trong lòng. Anh cứ hôn khắp mặt cô rồi lại mân mê tay cô. Tình cảm cất giấu quá lâu đến lúc được thể hiện ra thì không biết bao nhiêu mãnh liệt cho đủ.- Trần Minh.- Sao thế?Anh vừa trả lời vừa hôn hôn lên bàn tay trắng xinh của cô.- Em muốn nghỉ học.- Sao lại nghỉ học?Cô vốn trước đây rất phấn đấu nhưng bây giờ anh lại nghe từ miệng cô hai từ "nghỉ học" khiến anh ngạc nhiên không ít. Ngừng một chút anh lại nói tiếp.- Nếu em lo lắng chuyện tiền bạc thì không cần phải nghĩ ngợi làm gì. Anh dư khả năng nuôi em cả đời. - Không. Em đã lớn rồi, em có thể tự lo cho bản thân được mà. Em chỉ là muốn tiết kiệm một chút thôi.- Linh Muội, người phụ nữ của Trần Minh nhất định không phải lo cuộc sống không đầy đủ.- Trần Minh em không muốn dựa dẫm vào anh. Em... chúng ta...- Linh Muội! Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em. Em có thể khắc sâu ba chữ này vào tim của em được không? Chúng ta quen biết bao lâu rồi, em vẫn không tin tưởng anh chút nào sao.--------------------

Em là người phụ nữ của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ