"Cuộc đối thoại của hai người trưởng thành" đã bị cô bé giả ngủ trên sofa kia nghe được. Cô mím môi ép bản thân bình tĩnh, trong lòng thì không ngừng run rẩy. Quả nhiên, làm gì có thứ gọi là tình yêu đích thực trên đời này chứ. Trần Minh trước mặt cô thì ngỏ ý muốn cô làm người phụ nữ của hắn, ghen tuông vớ vẩn làm như thể anh yêu cô lắm chẳng phải sau lưng cô anh cũng đưa phụ nữ về nhà đó sao. Cũng đúng ngày đó anh nói, "Linh Muội làm người phụ nữ của anh đi", anh hoàn toàn không có nói anh yêu cô. Cô chưa nghe được tiếng yêu nào từ anh cả. Trong lòng anh cô cũng chỉ là "hàng xóm" vì nhà xảy ra chuyện nên anh mới để cô ở tạm đây mà thôi. Linh Muội trong lòng chua xót. Thế mà cô còn đang nghĩ xem nên dỗ anh hết giận thế nào. Cô còn đang tự trách bản thân, anh quan tâm cô như thế cô lại làm anh tổn thương. Bây giờ thì rõ ràng rồi. Cả một ngày anh không liên lạc với cô chắc có lẽ là bận ở bên người phụ nữ kia. Lâm Linh Muội lúc này không thể nói rõ cảm xúc trong lòng nhưng cô cảm thấy đau lắm, giống như có ai đó cầm dao đâm vào tim cô vậy. Lâm Linh Muội biết cô chính là thích anh rồi. Nhưng tại sao lại cho cô nhận ra một cách đau khổ như vậy, thà rằng để cô mãi mãi đừng nhận ra có phải tốt hơn không.Trần Minh sợ Linh Muội nằm lâu bên ngoài sẽ cảm lạnh. Anh hít một hơi thật sâu, bế cô lên đi thẳng về phòng. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, kéo chăn đắp lên cho cô rồi ra ngoài. Giây phút anh quay lưng đi một giọt nước mắt đã rơi xuống từ khóe mắt Linh Muội, lặng lẽ và âm thầm, không một ai hay biết.Sau khi thu xếp ổn thỏa cho cả hai cô gái, Trần Minh chuẩn bị nấu một bữa ăn thật ngon. Anh biết lúc anh không ở nhà cô chắc chắn không ăn uống đàng hoàng, cũng vì hôm nay là ngày đầu tiên Ly Ly về nước anh cũng nên tiếp đãi cô đàng hoàng. Đợi đến khi anh làm xong trời cũng đã tối. Lưu Ly cũng đã thức dậy. Linh Muội thật ra không có ngủ, anh bên ngoài làm những gì cô đều nghe biết nhưng cô không dám đối mặt với anh. - Linh Muội. Linh Muội, dậy đi.Âm thanh đó, âm thanh ấm áp mà cô đã nghe suốt năm năm qua, bây giờ nghe thấy sao lại đau lòng như vậy. Lâm Linh Muội trở mình, vờ như không nghe thấy, tiếp tục giả vờ ngủ. Trần Minh lại lay cô thêm lần nữa. Lúc này Lâm Linh Muội mới lười biếng mở mắt. Cô sợ anh thấy đôi mắt sưng húp vì khóc của cô nên kéo chăn che kín đầu.--------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là người phụ nữ của anh
RomanceMột ông chú 30 tuổi sẽ yêu đương như thế nào? Một cô gái mới 20 tuổi nhưng không thể yêu người khác liệu có vì một ai đó mà thay đổi? Hãy cùng đón xem!