CHAP 15
Bước vào nhà cô thấy bà ngoại đang nằm trên sàn, lọ thuốc đổ tung tóe dưới đất. Trần Minh nhanh chóng bế bà lên xe, Linh Muội cũng chạy theo sau. Anh phi ngay đến bệnh viện.
- Bác sĩ. Bác sĩ. Bà ngoại của tôi bị ngất. Nhanh lên. Cấp cứu!
Trần Minh vừa ôm ngoại chạy vào bệnh viện vừa hét lớn. Ánh đèn phòng cấp cứu đã bật sáng. Linh Muội ngồi thất thần phía trước cửa.
- Rõ ràng hôm qua ngoại vẫn tốt. Trước giờ ngoại chỉ bị đau chân thôi, không có bất cứ triệu chứng bệnh nào. Cũng tại em, tại em chủ quan, nếu em ở nhà thì tốt rồi.
Linh Muội vừa nói vừa khóc nức nở. Trần Minh đau lòng ôm lấy cô vỗ về.
- Ngoại sẽ không sao đâu. Em đừng lo lắng. Ngoan. Không sao. Không sao đâu.
Linh Muội nép vào lòng anh khóc càng to hơn. Qua mười mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng đèn phòng phẫu thuật cũng tắt. Thấy bác sĩ bước ra, cô bỗng tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cô lao đến chỗ bác sĩ, cầm tay rối rít
- Bác sĩ, bà ngoại cháu vẫn ổn đúng không ạ? Bà cháu không bị gì cả đúng không bác sĩ?
- Linh Muội em bình tĩnh nào. Bác sĩ, tình hình bà tôi thế nào rồi?
- Gia đình cần phải bình tĩnh. Bà lên cơn nhồi máu cơ tim, e rằng không qua khỏi. Mong gia đình nén đau buồn. Tôi nghĩ gia đình nên gặp bà lần cuối.
- Bác sĩ, không thể nào. Bà cháu trước giờ không bị bệnh tim. Làm sao có thể lên cơn đau tim chứ.
- Có thể bà bị một điều gì đó kích động cộng thêm tuổi bà đã cao nên không chịu nổi. Mong gia đình bớt đau buồn.
Linh Muội không còn chút sức lực, mơ hồ ngất xĩu. May mà có Trần Minh đỡ kịp, đưa cô vào phòng bệnh. Lâm Linh Muội hôn mê ba ngày, đến khi cô tỉnh lại tang sự của bà đã được Trần Minh lo liệu ổn thỏa. Đợi đến khi cô tỉnh đã là sáng ngày thứ tư rồi.
- Trần Minh. Trần Minh.
- Anh ở đây.
- Em vừa mơ một giấc mơ rất đáng sợ. Em mơ thấy bà ngoại...bà ngoại xảy ra chuyện. Em...
- Linh Muội!
Trần Minh nhìn cô xót xa.
- Bà đã mất rồi. Em bình tĩnh lại đi.
- Không. Không thể nào đâu. Anh đang đùa với em đúng không. Em phải về nấu cơm cho ngoại.
Vừa nói cô vừa vén chăn bước xuống giường nhưng bị Trần Minh giữ lại.
- Linh Muội, em nghe anh nói. Bà thật sự đã đi rồi. Em đừng như vậy được không.
Cô nức nở ôm lấy anh, vùi đầu vào vai anh bật khóc.
- Bà thật sự đi rồi. Thật sự đi rồi. Em thật sự không còn người thân nào trên đời nữa rồi.
Linh Muội gào khóc trong đau đơn. Trần Minh cũng không nén nổi xót xa. Anh âm thầm lau đi nước mắt. Bà mất, anh vô cùng đau lòng. Nhưng ngay lúc này anh là chỗ dựa vững chắc nhất cho Linh Muội, anh không thể yếu đuối, cũng không được phép yếu đuối. Khóc một lúc đã thấm mệt, cộng thêm vừa mới tỉnh dậy sau hôn mê dài, Linh Muội thiếp đi trên vai Trần Minh lúc nào không hay. Anh nhẹ nhàng đặt cô nằm lại lên giường, đắp chăn cẩn thận, rồi mới đi ra ngoài. Cả ngày hôm qua cô vẫn chưa có thứ gì cho vào bụng. Anh vội vã đi mua chút gì phòng khi cô lại tỉnh.
Một lúc sau, anh quay lại bệnh viện, điều khiến anh hoảng hốt là chiếc giường bệnh trống không, Linh Muội đã biến mất.
-------------------
#HọaHọa
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là người phụ nữ của anh
RomanceMột ông chú 30 tuổi sẽ yêu đương như thế nào? Một cô gái mới 20 tuổi nhưng không thể yêu người khác liệu có vì một ai đó mà thay đổi? Hãy cùng đón xem!