Cả đêm anh ngủ không ngon giấc, cứ nghĩ về chuyện của cô. Sáng hôm sau, anh ra ngoài rất sớm, mua cho cô những đồ cần thiết. Dù cho cô không cần anh nhưng anh không thể bỏ mặc cô. Chăm sóc cô từ lâu đã trở thành thói quen của anh. Anh phải bảo đảm rằng cô luôn luôn an toàn. - Cho em.Anh chìa một túi lớn đến trước mặt cô. Cô đưa tay nhận lấy, mở túi nilong ra cô tròn mắt nhìn anh. Ông trời ơi cô chỉ chuyển nhà thôi anh có cần phải làm như cô lao vào núi đao biển lửa không. Anh mua cơ hồ nào là bình xịt cay, cây chích điện,...còn rất rất nhiều thứ khác nữa.- Mỗi lúc em ra ngoài có thể mang theo phòng thân. Những thứ này rất dễ sử dụng, còn nhỏ gọn, em có thể bỏ vào túi xách. Ở bên ngoài thì chú ý an toàn, gặp chuyện gì thì phải gọi cho anh, anh lập tức đến. Biết không?Anh ôn nhu nhìn cô, luyến tiếc không rời. Thật ra mà nói anh không muốn để cô đi tý nào. Anh muốn đem cô thời thời khắc khắc để ở bên mình như thế anh mới yên tâm. Nhưng anh biết chuyện cô đã quyết ông trời cũng không thay đổi được. Cô lạnh lùng gật đầu. Lâm Linh Muội phải cố gắng lắm mới có thể bình tĩnh như vậy. - Em đi đây. Cô mỉm cười nhẹ với anh rồi quay sang gật đầu chào Lưu Ly sao đó quay lưng rời đi. Trần Minh vẫn đứng đó nhìn, mãi cho đến khi chiếc taxi mất hút sau hàng cây anh vẫn không có ý định dời tầm mắt.Tối qua cô đã gọi báo cho Tiểu Viên cô sẽ sang ăn bám cô ấy vài hôm. Tiểu Viên sở hữu riêng một căn hộ cao cấp đắt đỏ. Bố mẹ cô đã tặng cho cô khi cô vừa lên cấp 3.- Tiểu Viên đáng ghét cậu và Bạch Triển Hạo rủ nhau đi hẹn hò rồi bỏ nhà không ai trông.Vừa bước vào cửa cô đã tính món nợ hôm qua với Tiểu Viên. Nghe giọng điệu của cô ai mà nghĩ cô đi ở nhờ nhà người ta chứ. - Cái gì mà hẹn hò, cậu đừng nói bậy. - Được rồi tớ đùa chút thôi mà.- Khai, ở bên tổng tài đẹp trai của cậu không chịu, tại sao lại chạy sang đây ám tớ hả. Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến Linh Muội lại cảm thấy vô cùng phiền lòng. Cô kéo vali vào nhà, chạy đến sofa ngồi xuống rồi kể mọi chuyện cho Tiểu Viên nghe kể cả việc cô thích Trần Minh.- Không sao. Cậu còn có tớ mà. Đàn ông chẳng có ai tốt cả, sau này mỗi ngày chúng ta sống vui vẻ cùng nhau là được. Được rồi được rồi đừng buồn nữa, cười lên cái nào. Hôm nay Tiểu Viên công chúa đích thân xuống bếp nấu cho cậu ăn đó, cậu tỏ thái độ một chút đi được không.- Cậu nấu sao? Có ăn được không đấy. - Này cậu không được nghi ngờ bổn công chúa nha.- Được được để nô tỳ giúp công chúa.- Vậy còn được. Nào đi thôi.--------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là người phụ nữ của anh
RomanceMột ông chú 30 tuổi sẽ yêu đương như thế nào? Một cô gái mới 20 tuổi nhưng không thể yêu người khác liệu có vì một ai đó mà thay đổi? Hãy cùng đón xem!