Chap 33

217 2 0
                                    

Bạch Triển Hạo nở nụ cười hài lòng chăm chú nhìn Tiểu Viên. Ánh mắt anh nóng rực khiến Tiểu Viên cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. - Cậu nhìn đủ chưa.Tiểu Viên chu cái miệng nhỏ lên muốn mắng người thì Bạch Triển Hạo đã nhanh hơn một bước. Sức chịu đựng của cậu có giới hạn. Từ cái hôm xảy ra sự cố ở nhà Trần Minh, đêm nào cũng có nhớ đến hương vị của nụ hôn hôm ấy, thỉnh thoảng lại còn sờ môi rồi cười một mình.Nói cậu không có cảm giác với Tiểu Viên là nói dối. Quả thật, cái nhìn của cậu dành cho cô gái này đã khác đi rất nhiều. Cậu ngày nhớ đêm mong được gặp lại cô ấy, thế mà cô gái đáng chết này lại trốn tránh cậu. Hôm nay cô lại rơi vào tay cậu, còn lâu cậu mới để cô chạy thoát nữa.Bạch Triển Hạo một tay giữ hai tay Tiểu Viên cố định trên đầu, một tay đi dạo khắp nơi trên cơ thể cô. Cậu tham lam hôn mút đôi môi làm cậu ngày nhớ đêm mong. Tiểu Viên chẳng thể làm gì được chỉ có liên tục thở gấp, lâu lâu lại phát ra vài tiếng rên rỉ làm cậu mê loạn.- Ưm...ưm.. Bạch...Bạch Triển Hạo...ưm...Cậu dụ dỗ môi lưỡi của cô cùng quấn quít. Bàn tay không an phận luồn vào áo cô giật bung khóa ao trong của cô, thành thục tháo bỏ được một vật cản.Tiểu Viên lúc này ý loạn tình mê. May mắn cô còn xót lại chút lý trí nhân lúc cậu không để ý đẩy cậu ra rồi thở gấp.- Em có dám chắc là em không muốn tôi không?Bạch Triển Hạo lại đè lên người cô, dẫn dụ cô một lần nữa. Cậu nhẹ nhàng hôn lên vành tai, lên gò má, rồi đến môi. Mỗi nơi cậu dây dưa một lúc rồi rời đi. Dời nụ hôn đến cổ, Bạch Triển Hạo để lại một dấu hôn đẹp đẽ mới hài lòng rời đi.Cậu chuyển hướng đến hai gò bồng đào đang nhấp nhô lên xuống vì cô thở gấp. Thô bạo xé toặc chiếc áo sơ mi Tiểu Viên đang mặc ném sang một bên, Bạch Triển Hạo vùi đầu vào hít lấy hít để hương thơm trên bầu ngực non sữa ấy.Cậu một bên dùng lưỡi trêu đùa một bên quả đào căng mọng, một tay xoa nắn bên còn lại. Tiểu Viên khó chịu cong người lên đón nhận cậu. Sự phối hợp của Tiểu Viên càng làm Bạch Triển Hạo thêm điên cuồng. Lực xoa nắn cũng mạnh hơn, tiếng mút máp vang lên tách tách làm Tiểu Viên xấu hổ.- Ưm...ưm.... Hạo..hạo...umCô chủ động gọi tên cậu càng làm cậu thêm kích tình.- Tiểu Viên...ư...um...Tiểu Viên...Bạch Triển Hạo sung sướng rên rỉ.Cậu hôn dần xuống dọc theo đường cong trên cơ thể cô. Áo của của cậu đã được cởi ra từ lúc nào. Bạch Triển Hạo không đợi được nữa. Cậu nâng chân cô lên đặt trên vai, nhanh chóng giải phóng cậu nhóc đã sớm trướng đau kia, giúp cô cùng đạt đến cao trào.--------------------

Em là người phụ nữ của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ