Anh lái xe về đến nhà quay sang thấy cô đã ngủ từ bao giờ.
- Ngoan. Anh sẽ luôn bên em.
Trần Minh khẽ hôn lên trán Linh Muội. Mà một màn vừa rồi đều bị hai con người nào đó nhìn thấy. Khi vừa nghe tin anh đã tìm thấy Linh Muội họ cũng đỡ lo hơn phần nào. Hai người muốn đến chỗ cô ngay lập tức nhưng cái tên lang băm chết bằm kia không nói họ ở đâu đã cúp máy rồi. Báo hại Bạch Triển Hạo và Tiểu Viên chỉ có thể đợi ở trước nhà cô.
Anh bế cô xuống đi thẳng vào nhà mình. Dù gì bây giờ cô không còn nhà nữa, anh cũng không thể để cô ở khách sạn được, thôi thì đem cô về nhà anh vậy, mỗi ngày có thể nhìn thấy cô anh cũng yên tâm hơn. Đợi vài ba hôm khi anh sắp xếp xong công việc sẽ chuyển sang căn nhà ở ngoại ô sống tránh cô thấy nơi này lại đau lòng.
Hai con người bị anh xem là không khí kia chỉ có thể mặt dày lẽo đẽo theo sau anh vào nhà, đứng ở ngoài một lúc nữa họ có khi biến thành tảng băng mất.
Anh bế cô vào phòng mình, nhẹ nhàng đặt cô trên giường.
- Em là Tiểu Viên, bạn của Linh Muội, phải không?
- Vâng ạ. Chào anh.
- Ừm. Anh tên Trần Minh. Linh Muội, em ấy dầm mưa đồ ướt hết rồi, phiền em thay đồ cho em ấy giúp anh, anh làm không tiện lắm.
- Được thôi ạ.
Trong lúc Tiểu Viên thay quần áo cho cô, anh và Bạch Triển Hạo ngồi ở phòng khách. Anh đem tất cả mọi chuyện kể cho cậu nghe. Mặc dù, cậu ta thích Linh Muội của anh nhưng cậu là bạn của Linh Muội, anh muốn cậu và Tiểu Viên tình hình hiện tại của Linh Muội, anh hy vọng họ có thể ở bên cô những ngày anh vắng nhà. Những ngày tiếp theo đây, anh có thể sẽ rất bận.
- Anh Trần Minh em thay xong cho cậu ấy rồi. Tình hình cậu ấy thế nào rồi ạ.
- Em ấy hiện tại không sao rồi. Chỉ là vài ngày tới anh nhờ hai đứa chăm sóc cô ấy giúp anh. Anh sợ trong lúc anh vắng nhà cô ấy lại bỏ đi hay làm những trò dại dột.
- Dạ được ạ. Khi nào anh đi vắng có thể gọi cho bọn em.
Nói rồi Tiểu Viên kéo Bạch Triển Hạo về. Tiểu Viên biết Linh Muội ở cạnh người đàn ông này sẽ rất an toàn. Còn Bạch Triển Hạo thì khác, để người mình thích ở nhà một người đàn ông khác cậu đương nhiên không vừa lòng. Cậu không định rời đi nhưng lại bị Tiểu Viên lôi kéo.
Ra đến cổng.
- Bỏ tôi ra. Cậu là bạn thân của Linh Muội, lại để cậu ấy ở cùng một người đàn ông mà không lo lắng sao?
- Nhưng đó là anh Trần Minh, không phải ai khác.
- Trần Minh thì sao? Trần Minh thì sẽ là người tốt sao? Hay là cậu nghĩ đẩy bạn thân của cậu cho người khác thì tôi sẽ ngó ngàng đến cậu ư? Tôi chỉ thích Linh Muội cậu nghe rõ chưa.
Chát. Một tiếng tát vang lên. Phải, là Tiểu Viên. Cô ấy đã cho Bạch Triển Hạo một cái tát.
- Tôi nói cho cậu biết. Cậu có thể không thích tôi, có thể ghét tôi, nhưng cậu không có tư cách xúc phạm hay nghi ngờ tình cảm bạn bè giữa tôi và Linh Muội. Phải, tôi thích cậu nhưng không có nghĩa tôi sẽ vì cậu mà bán đứng chị em tốt của tôi. Cậu nói tôi? Ngược lại tôi thấy là cậu mới đúng đó. Cậu chính là đố kị với anh Trần Minh, đố kị anh ấy luôn xuất hiện những lúc Linh Muội cần, đố kị anh ấy được Linh Muội tin tưởng. Tiểu Viên tôi mù rồi mới thích loại người như cậu.
Tiểu Viên cô chịu ấm ức đủ rồi. Đường đường là một đại tiểu thư được cưng hơn trứng mỏng như cô lại để cậu ta xúc phạm. Chấm hết rồi. Kể từ hôm nay Tiểu Viên cô sẽ không bao giờ thích cậu nữa. Có biết bao nhiêu chàng trai xin quỳ dưới váy cô cầu được cô để mắt đến, một trong số họ còn tốt hơn cậu nhiều.
-------------------
#HọaHọa
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là người phụ nữ của anh
RomanceMột ông chú 30 tuổi sẽ yêu đương như thế nào? Một cô gái mới 20 tuổi nhưng không thể yêu người khác liệu có vì một ai đó mà thay đổi? Hãy cùng đón xem!