Trần Minh nhịn đến tay nổi đầy gân xanh. - Anh đưa em về nhà. Giọng anh khàn khàn nghe có chút nhẫn nhịn. Linh Muội im lặng gật đầu, chỉ mặc mỗi áo sơ mi của anh khiến cô có chút xấu hổ, nhưng đồ của cô đều ướt cả, không thay sẽ cảm lạnh mất.- Anh là nói về nhà của anh. Linh Muội lại gật đầu. Trần Minh ngay lập tức khởi động xe, hướng trung tâm thành phố mà đi.An toàn về đến nhà, Linh Muội ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa đợi anh thay quần áo. Lúc nãy anh đưa quần áo khô cho cô còn mình thì mặc nguyên một bộ quần áo ướt sũng trở về. Đang suy nghĩ vu vơ thì anh từ phía sau nhẹ nhàng lau tóc cho cô. Linh Muội xua tay muốn tự làm nhưng anh nhất định không chịu.- Ngoan lau không khô tóc sẽ bị cảm đó.Trần Minh vẫn ôn nhu như thế, anh luôn dịu dàng với cô dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Linh Muội chăm chú nhìn Trần Minh đang tỉ mỉ lau tóc cho cô. Trước kia cô không nhận ra anh lại đẹp trai như vậy nhỉ. Mặt vuông chữ điền, mắt to mê hoặc, mũi cao thanh lịch còn cả đôi môi quyến rũ. Linh Muội bất giác nhớ đến nụ hôn khi nãy. Cô chưa bao giờ có cảm giác thích thú như thế. Lau khô tóc cho cô xong, Trần Minh thúc giục cô đi ngủ, hôm nay ở ngoài mưa lâu như thế anh lo cô thức khuya sẽ cảm lạnh. Dù sao ngày mai cô bắt đầu vào kỳ nghỉ hè rồi nên không phải lo, có muốn ngủ thêm chút cũng đều được.Đến lúc này hai người nói với nhau không quá mười câu nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu rằng giữa bọn họ hiện tại là gì. Linh Muội nằm trên giường vẫn miên man suy nghĩ về tư vị của nụ hôn đó thì sấm rền một tiếng khiến cô hoảng sợ. Cô ôm chăn gối chạy sang tìm Trần Minh nhưng thấy Trần Minh đã ngủ rồi cô đành chuẩn bị quay về phòng. Ánh mắt Linh Muội bỗng dời xuống đôi môi đầy quyến rũ kia. Không biết to gan lớn mật thế nào cô lại bước đến gần anh, cúi đầu chạm nhẹ lên đôi môi kia. Trần Minh bỗng dưng xoay người đem cô đè dưới thân. Anh vốn định chợp mắt một lát thôi, ai ngờ cô bé nhà anh lại chạy sang đây còn hôn trộm anh, ngọn lửa trong người được dịp bùng lên.- Em có biết em đang đùa với lửa không.Lâm Linh Muội mở to đôi mắt long lanh nhìn anh. Chết tiệt! Sức chịu đựng của anh có giới hạn, cô cứ tiếp tục thế này anh sợ là mình không chịu được bao lâu nữa. Suy nghĩ một lát Linh Muội to gan nhấc người hôn lên môi anh một cái. Chỉ chờ có thế Trần Minh liền như hóa một con hổ đói. Anh ngậm lấy đôi môi anh đào mềm mại kia mà cắn mút. Trêu chọc cô đến khó thở anh lại dời mục tiêu đến cái cổ trắng ngần của cô, anh để lại trên đó chi chít là dấu hôn. Trần Minh gọi đó là dấu chủ quyền. Đang chuẩn bị đến cao trào thì Trần Minh bỗng gục trên vai cô ngủ ngon lành. Chắc hẳn mấy ngày hôm nay anh đã mệt mỏi lắm. Cô vuốt vuốt mặt anh, rồi cũng ôm anh chìm vào giấc ngủ.--------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là người phụ nữ của anh
RomanceMột ông chú 30 tuổi sẽ yêu đương như thế nào? Một cô gái mới 20 tuổi nhưng không thể yêu người khác liệu có vì một ai đó mà thay đổi? Hãy cùng đón xem!