Đang ăn nửa chừng thì anh có điện thoại. Là thư ký của anh. Bên công ty có chút chuyện cần anh giải quyết.
- Linh Muội, anh phải đến công ty ngay bây giờ.
- Không được. Bác sĩ nói anh phải ở lại thêm một ngày để theo dõi. Ngày mai mới có thể xuất viện.
- Nhưng chuyện này thật sự gấp.
Anh vừa nói vừa tung chăn bước xuống giường. Cô biết anh coi trọng nhất là công việc, cô có cản anh cũng vô ích.
- Vậy em đi với anh. Dù gì hôm nay em cũng xin nghỉ rồi.
- Được.
Thay đồ, làm thủ tục xuất viện xong thư ký của anh đã ở trước cổng bện viện chờ hai người.
Chiếc xe lao như bay trên đường. Chẳng mấy chốc đã đến công ty anh rồi.
Trần Minh đưa cô lên phòng của anh.
- Em ở đây một lát nhé. Anh xong việc sẽ quay lại với em ngay. Buồn chán em có thể vào phòng đọc sách của anh, máy tính ở trên bàn mật khẩu là sinh nhật em, em có thể dùng nếu muốn lướt web.
Anh dặn dò trợ lý chuẩn bị trà và bánh ngọt cho cô rồi cùng thư ký đi xử lý công việc. Chỉ còn mình cô trong văn phòng. Cô yên lặng quan sát nơi anh làm việc. Tông màu chủ đạo chỉ có đen và trắng, nhìn khá nghiêm túc. Cô vừa nhâm nhi ly trà trong tay vừa đi xem hết các ngóc ngách ở đây. Căn phòng này đúng là rộng thật, còn có cả một phòng sách to như thế. Bình thường anh bận như thế vậy mà cũng có thời gian đọc sách ở đây sao.
Cô bỏ tách trà xuống và tiến vào phòng sách. Toàn là sách kinh doanh, phát triển kinh tế, tư tưởng làm giàu gì gì đó, cô có xem cũng chẳng hiểu. Cô tính quay trở ra thì một chiếc hộp được bao bọc bởi một loại giấy có hoa văn rất đẹp. Cô tò mò bước đến, cầm chiếc hộp lên. Mặc dù biết xem đồ của người khác là không đúng nhưng Trần Minh cũng đâu có nói gì với cô, anh cho phép cô xem mọi thứ ở đây mà.
Nghĩ là làm cô bật khóa, mở nắp chiếc hộp lên. Vậy mà bên trong còn có một chiếc hộp nữa. Gì đây, không phải là lừa gạt chứ. Cô đưa tay chuẩn bị mở chiếc hộp nhỏ bên trong thì bị một bàn tay khác ngăn lại.
Là Trần Minh. Anh đã quay lại. Anh đưa tay cầm lấy chiếc hộp đặt về chỗ cũ rồi kéo cô ra ngoài. Cô đang không biết nói thế nào thì Trần Minh đã mở lời trước.
- Em tham quan hết phòng làm việc của anh rồi chứ. Thấy thế nào.
- Khá lớn nha.
Mặc dù trong lòng tràn ngập tò mò nhưng cô cũng không dám hỏi nữa. Lén xem đồ của anh còn bị anh bắt gặp, ông trời ơi lúc này có cái lỗ chắc cô chui xuống cho xong.
- Anh xong việc rồi sao? Nhanh thế?
- Ừm xong rồi. Anh Trần Minh của em là ai chứ, có việc gì làm khó được anh.
- Tự cao tự đại.
Cô bĩu môi.
- Đi thôi. Anh đưa em đi ăn cơm.
- Không được, em phải về. Cả tối qua và hôm nay em đều không ở cùng ngoại. Em nói với ngoại anh bị bệnh nằm viện nên bây giờ em muốn về nhà với ngoại.
- Vậy anh về cùng em. Ngoại thấy anh cũng yên tâm hơn.
-----------
- Ngoại ơi bọn con về rồi.
- Ngoại ơi...Ngoại...Ngoại làm sao vậy.
-------------------
#HọaHọa
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là người phụ nữ của anh
RomanceMột ông chú 30 tuổi sẽ yêu đương như thế nào? Một cô gái mới 20 tuổi nhưng không thể yêu người khác liệu có vì một ai đó mà thay đổi? Hãy cùng đón xem!