Chap 34

220 4 0
                                    

Linh Muội sau khi học bài xong thấy Tiểu Viên vẫn chưa về nên lo lắng gọi điện thoại cho cô. Sau một chuỗi dài những tiếng tút tút cuối cùng cũng có người bắt máy.- Alo.- Bạch Triển Hạo. Điện thoại của Tiểu Viên sao lại ở chỗ cậu?- Cô ấy ngủ rồi. Cậu không cần đợi cô ấy đâu.Nói rồi Bạch Triển Hạo cúp máy, nhìn sang cô gái bên cạnh, đặt một nụ hôn lên trán cô rồi nằm xuống ôm cô cùng chìm vào giấc ngủ.Lâm Linh Muội bên này chưa hỏi được gì đã bị cúp máy. Tiểu Viên này được lắm, còn bảo không có gì, bây giờ thì ngủ lại nhà người ta luôn rồi. Cũng tốt Bạch Triển Hạo là người tốt giao Tiểu Viên cho cậu ấy thì cô không lo lắng. Chỉ cần cậu ấy đừng làm tổn thương Tiểu Viên là được. Thế là Linh Muội đã rời khỏi nhà Trần Minh được 3 ngày rồi. Mỗi ngày anh đều nhớ đến cô không thể nào tập trung làm việc được. Anh cứ chốc chốc lại cầm điện thoại lên rồi lại bỏ xuống, dường như anh đang do dự điều gì đó. Mấy ai hiểu cái cảm giác nhớ nhưng không gặp được này. Trần Minh thật sự không thể chịu đựng được nữa. Anh gác tất cả mọi việc lại, lái xe một mạch đến nhà Tiểu Viên. Anh dừng xe phía bên kia đường đối diện với căn hộ của Tiểu Viên, hi vọng có thể nhìn thấy cô một lần. Anh lấy điện thoại ra, ấn dãy số quen thuộc rồi ấn gọi. Trong lúc anh định tắt máy thì đầu dây bên kia có người nghe máy.- Em đã ngủ chưa.Linh Muội đang chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại lại reo lên. Màn hình hiển thị, là Trần Minh. Cô do dự một lúc cuối cùng quyết định nghe máy.Câu đầu tiên anh hỏi cô lại là em ngủ chưa. Cô ngủ rồi thì ai nghe máy.- Vẫn chưa. - Anh có thể gặp em một chút được không.- Em chuẩn bị đi ngủ rồi.- Chỉ một chút thôi.- ......- Được rồi, em ngủ đi. Ngủ ngon.- Ừm, ngủ ngon.Cô tắt máy, vùi đầu vào gối. Vì sao anh cứ phải xuất hiện quấy rối cuộc sống của cô. Chẳng phải anh đã có người phụ nữ bên cạnh anh rồi sao. Đến bây giờ cô vẫn không tin anh là loại người nói một đường nghĩ một nẻo đâu. Không thể nào.Trần Minh hụt hẫng nhìn điện thoại đã tắt. Cô một chút cũng không muốn gặp anh. Chả bù cho anh nhớ cô đến điên dại, chỉ được nghe tiếng cô thôi cũng khiến anh mừng như điên lên. Đêm nay, có hai người ngủ rất ngon. Đêm nay, cũng có hai người không thể ngủ được.--------------------

Em là người phụ nữ của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ