Chap 5

402 3 0
                                    

Trước cổng trường Đại học Quốc tế, một chiếc Ferrary màu bạc dừng lại.

- Này, chẳng phải em bảo anh đừng dừng ở cổng chính sao. Anh muốn cả trường này biết anh đưa em đến trường hả?

- Em đoán đúng rồi.

- Anh...!

Không nói hai lời anh một thân tây trang lịch lãm vòng sang mở cửa xe cho cô. Mấy đứa bạn cùng khoa được một phen tròn mắt. Tuy cô là người hòa đồng vui vẻ luôn được mọi người yêu mến, bạn nam cũng khá nhiều nhưng chưa thấy ai được cô cho phép chở nói gì đến là đưa đi học.

Mỗi lần có bạn nam nào muốn làm quen cô đều lấy lý do từ chối. Đây là lần đầu tiên có người đưa cô đến trường lại còn là con trai. Nhìn trông chững chạc, có vẻ lớn tuổi nhưng vẻ đẹp trai của Trần Minh đánh bại tất cả những chi tiết còn lại. Bọn con gái trong trường thì hú hét không thôi. Linh Muội chỉ biết ôm mặt chạy thẳng không ngoái đầu lại.

Trần Minh phía sau thấy bộ dạng bỏ trốn đáng yêu đó của Linh Muội không nhịn được nở một nụ cười tỏa sáng. Nụ cười đó làm cả khối đứa con gái điêu đứng.

- Tan học anh đón nhé.

Anh gọi với theo. Không cần biết cô có nghe không nhưng có một điều anh chắc chắn anh đã đánh dấu được chủ quyền với tên nhóc thối đứng dưới gốc cây gần cổng trường kia. Dám cướp người của Trần Minh anh sao. Không biết tự lượng sức mình.

Bạch Triển Hạo đứng im trầm mặc. Cậu biết người con trai vừa đưa Linh Muội đến trường là ai. Linh Muội thường kể với cậu cô ấy có một người hàng xóm lớn hơn mình 10 tuổi.

Mặc dù Linh Muội nói với cậu cô không thích yêu đương và tuyệt đối sẽ không yêu đương nhưng là có thể cô ấy không hề hay biết, và cũng chẳng có ai biết, rằng mỗi khi cô nhắc về người con trai ấy mắt cô đặc biệt sáng, nụ cười cũng rạng rỡ hơn bình thường.

Linh Muội bên này chạy một mạch vào lớp, thở hổn hển

" Toi rồi. Quả này thật sự toi thật rồi. Tất cả là tại cái tên Trần Minh chết tiệt kia" Cô trong lòng cảm thán.

Chưa tự đau khổ trong lòng xong thì con bạn cùng bàn của cô xuất hiện. Mỗi lần thấy nó là thể nào cô cũng không được yên với nó. Huống hồ hôm nay cô còn là tâm điểm của cả khoa.

- Hi. Tiểu Viên. Lâu quá không gặp. Nhớ cậu chết mất. Tớ đi mua gì ăn đây.

- Đứng lại. Cậu tìm đường trốn chứ gì. Ngồi xuống cho tớ.

Chuyến này cô không giải thích cho Tiểu Viên thì có lâu cô mới được yên ổn.

- Nói mau anh chàng hôm nay đưa cậu đi học là ai? Bạn trai hả?

- Không phải đâu. Cậu đừng nói bậy. Là hàng xóm nhà tớ.

- Hàng xóm??? Hừm....

Tiểu Viên vuốt vuốt chiếc cằm bé xinh của mình ra vẻ thám tử chuyên nghiệp.

- Hàng xóm??? Hàng xóm mà đưa nhau đi học á???

- Thật sự chỉ là hàng xóm thôi mà. Tiện đường nên anh ấy cho mình đi nhờ thôi.

- Ồ hàng xóm...um..um...Còn lâu tớ mới tin. Lêu lêu.

- Cả kì nghỉ cậu ngứa đòn phải không Viên.

- Cậu ngon thì nhào vô. Haha..hi...

Đang đùa thì tiếng chuông vào lớp vang lên. Cuộc nói chuyện của hai người đã bị một người nghe thấy tất cả cả. Không sai. Là Bạch Triển Hạo. Cậu thật sự rất khó chịu. Phải cậu thích Linh Muội nhưng cậu không dám nói. Cậu sợ nói ra rồi đến bạn bè cũng không thể làm nữa. Cậu đã từng nghĩ nếu Linh Muội cả đời không muốn yêu đương kết hôn vậy cậu sẽ ở bên cô ấy cả đời, âm thầm thích cô ấy cả đời.

--------------------

#HọaHọa

Em là người phụ nữ của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ