Chap 42

236 4 0
                                    

Trần Minh biết lúc này cô đang nghĩ gì. Anh hiểu nỗi sợ hãi của cô, anh không giận chỉ là cảm thấy đau lòng vì cô vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh. Anh chỉ muốn bảo vệ cô, cả đời nâng niu chiều chuộng cô. - Không phải Trần Minh, em không có ý đó. Em chỉ là cảm thấy hiện tại em để anh phải nuôi em có chút không hợp lý. Em...- Có gì mà không hợp lý. Em là người của anh, tương lai chắc chắn là bà chủ của tập đoàn Trần Minh. Thế thì có chỗ nào không hợp lý.- Nhưng...- Nếu em vẫn không tin tưởng anh.....Trần Minh dừng một lúc khá lâu, có vẻ như anh đang lấy hết can đảm, thở một hơi thật mạnh Trần Minh nói một cách chắc chắn- Linh Muội... chúng ta kết hôn đi.Câu nói này của anh thành công khiến cô giật mình. Linh Muội ngồi bật dậy nhìn anh, cô không giấu nổi sự ngạc nhiên trong mắt. Trần Minh cũng ngồi dậy, anh chân thành nhìn vào mắt cô.- Linh Muội, anh nói chúng ta kết hôn đi. Vậy sau này em tiêu tiền của anh sẽ không cần nghĩ ngợi nữa, cũng không cần sợ người khác nói này nói nọ. Được không?Lâm Linh Muội lúc này trong mắt toàn là hoang mang. Anh là đang cầu hôn cô sao.- Em...em cần suy nghĩ...một chút.Linh Muội bỏ chạy về phòng mình để lại anh một mình trên giường đang run rẩy trong lòng. Có phải anh vội vàng quá không, có phải anh làm cô sợ rồi không. Đêm hôm đó lại có hai người mất ngủ.Sáng hôm sau Linh Muội dậy thật sớm, chuẩn bị đồ ăn rồi dọn sẵn ra bàn sau đó cô ra ngoài, đi tìm Tiểu Viên.Tiểu Viên lúc này ở nhà còn chưa ngủ dậy. Nghe chuông cửa cứ ngỡ Bạch Triển Hạo đến tìm, cô vừa lê cái thân ngái ngủ vừa ra mở cửa.- Bạch Triển Hạo cậu có phi...ơ Linh Muội cậu đi đâu mà sớm vậy. Đại tiểu thư của tớ ơi, tớ đang mơ được gả cho một anh đẹp trai đấy lại bị cậu phá đám.- Cậu có Bạch Triển Hạo rồi còn mơ tưởng đến ai nữa chứ.Linh Muội bật cười vì cái độ mê trai của Tiểu Viên. Lúc trước thì chạy theo Bạch Triển Hạo bây giờ thời thế đều thay đổi rồi, cậu ấy có chạy đến nhà Tiểu Viên cũng lấy chổi đuổi đi.- Cậu đừng có nhắc đến cái tên đấy, học cái thói mặt dày bám đuôi ở đâu không biết.- Chẳng phải học từ cậu sao?- Lúc trước là tớ mù rồi...hm...cậu sáng sớm như vậy chạy đến tìm tớ là cãi nhau với anh Trần Minh rồi sao. Cậu đó mới có hai ngày thôi đã cãi nhau với chồng chạy về nhà mẹ rồi.- Cái gì mà nhà chồng nhà mẹ chứ.- Không phải sao, tớ đại diện nhà mẹ, Trần Minh mà bắt nạt cậu cứ nói với tớ. Sao nói đi anh ấy bắt nạt cậu chỗ nào, tớ trả thù cho cậu.- Anh ấy không có bắt nạt tớ. Chỉ là...um...anh ấy muốn...kết hôn.- Hả...Quao...Anh Trần Minh này đánh nhanh rút gọn thế. Nhưng mà cũng đúng, người ta thích cậu lâu như vậy, có cậu vô tâm thôi. Hm.- Này cậu theo ai vậy hả. Tất nhiên là theo cậu nhưng ủng hộ anh Trần Minh. Haha.Linh Muội lườm Tiểu Viên một cái nhưng cô nàng vẫn cứ cười ngả nghiêng.- Nhưng mà người ta cầu hôn cậu, cậu không cho người ta câu trả lời rõ ràng lại chạy đến đây, khéo lại dọa người ta đứng ngồi không yên đấy.--------------------

Em là người phụ nữ của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ