Sáng hôm sau cô dậy thật sớm chuẩn bị cho anh bữa sáng tình yêu. Trần Minh lúc thức dậy đã ngửi thấy một mùi thơm nức từ nhà bếp. Nhìn sang phần gối bên cạnh anh tiếc vì bỏ qua một đêm lãng mạn, tức thật đang hành sự lại ngủ quên. Nằm thêm một lúc Trần Minh lười biếng rời giường. Từ trong phòng ra anh đã thấy một thân ảnh lăng xăng chạy qua chạy lại trong bếp. Cô vẫn chiếc áo sơ mi tối qua của anh, mới sáng ra đã khiêu khích anh rồi. Tối qua vẫn chưa làm gì được cô sáng nay anh nhất định phải ăn bù.Nhẹ nhàng tiếng đến phía sau lưng ôm cô từ phía sau. Tay anh vòng qua eo cô đem cô nhốt trong lòng mình. - Đợi một lát bữa sáng sắp xong rồi.- Chẳng phải có sẵn rồi sao.- Hửm? Vẫn chưa xong mà.- Anh không nói đồ ăn này.Lời nói đi đôi với hành động. Anh nói xong liền hôn vào má cô một cái. Linh Muội lập tức hiểu anh muốn gì liền ngại ngùng đẩy anh ra.- Không được, bây giờ là buổi sáng. - Buổi sáng hay buổi tối có quan trọng sao.Anh xoay người cô lại bế cô đặt lên bàn ăn, nhắm môi cô mà hôn xuống. Nụ hôn buổi sáng đúng là kích thích thật. Nụ hôn của anh dời đến cổ rồi đến bầu ngực trắng sữa non mềm. Anh giật phăng mấy chiếc cúc áo để lộ hai gò bồng đào căng tròn quyến rũ kia. Anh không chút do dự vùi đầu vào đó hít lấy hương thơm ngọt ngào, miệng anh ngậm lấy một đầu vú mà mút. Bên còn lại cũng bị anh xoa nắn đến ửng hồng. Linh Muội xấu hổ, cố gắng để bản thân không phát ra tiếng rên nào. Nhưng điều này lại khiến Trần Minh không hài lòng. - Tiểu bảo bối...anh muốn nghe em...- Không...um...xấu hổ lắm...um..- Còn nói không chẳng phải em đang rên đó sao.- Ưm...ư...ưm...Trần Minh liếm mút càng mạnh bạo khiến cô không ngừng rên rỉ.- Chào chị đồ của chị đã được đưa đến, phiền chị ra nhận.Bỗng bên ngoài có tiếng của người giao hàng, là đồ sáng nay cô đặt. Linh Muội vội đẩy anh ra sợ người bên ngoài nghe thấy. Nhưng Trần Minh không buông cô ra. Anh hôn chán lại tìm đến môi cô. Đẩy cô ra gần cửa. Linh Muội sợ hãi lại đẩy anh ra nhưng không được chỉ có thể cố gắng để bản thân đừng phát ra bất cứ âm thanh gì. Trần Minh mở hé cửa, một bên lấy hàng, một bên vẫn làm loạn trên người cô. Sau khi người giao hàng đó đã đi, anh quăng đại túi hàng xuống đất, lại đẩy cô ngã trên sofa. Trần Minh hôn dọc từ bụng cô xuống. Anh bắt lấy hai chân cô để lên vai mình, rồi vùi đầu vào nơi tư mật của cô mà thăm dò. Chiếc lưỡi tinh nghịch của anh đi khắp nơi trong u cốc của cô. - Trần Minh...um...ư...ư...đừng...đừng mà...ư...dừng lại...ư...ư...ưTay anh cũng không anh phận, anh vuốt ve khắp cơ thể cô không chừa chỗ nào. Anh vẫn không ngừng trêu chọc cô.- Tiểu yêu tinh...em thật đẹp...ư...ư....Trần Minh sung sướng rên lên vài tiếng. Anh vẫn không buông tha cho cô. Sau khi rời khỏi u cốc anh bế cô lên để cô ngồi trên người mình, hai chân kẹp vào hông anh. Tư thế này khiến cô vô cùng xấu hổ vì cô có thể thấy rất rõ biểu cảm của anh. Trần Minh không thể chịu đựng thêm nữa. Anh cởi bỏ chiếc quần vướng víu để cậu nhỏ của mình được ra ngoài. Anh cứ thế mạnh mẽ đâm vào cô.- Ưm....đau...Trần Minh...đau...ư...- Ngoan một chút sẽ hết đau.Anh vẫn không giảm sức đi chút nào mà còn ra vào trong cô nhanh hơn. Anh nhìn chằm chằm cô khiến cô xấu hổ. - Linh Muội...ưm....gọi tên anh...- Ưm...ư...ư....Minh...Trần Minh...ư....Trần Minh hài lòng nhìn cô, ẵm cô về phòng đặt cô xuống chiếc giường êm ái, Trần Minh ôm lấy Linh Muội cùng đạt đến cao trào.--------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là người phụ nữ của anh
RomanceMột ông chú 30 tuổi sẽ yêu đương như thế nào? Một cô gái mới 20 tuổi nhưng không thể yêu người khác liệu có vì một ai đó mà thay đổi? Hãy cùng đón xem!