Chap 17

241 1 0
                                    

CHAP 17

- Bác sĩ nói có thể bà bị kích động. Nếu có thể tra xem trước đó bà đã gặp ai có lẽ sẽ xác định được nguyên nhân dẫn đến việc bà kích động.

- Trần Minh.

- Anh đây.

- Anh giúp em được không?

- Được mọi chuyện cứ giao cho anh. Nhưng trước tiên em phải về nhà đã, thay đồ, nghỉ ngơi. Từ qua giờ em chưa ăn gì cả. Ngoại trên trời linh thiêng cũng không muốn nhìn thấy em thế này đâu.

- Về nhà sao? Về đâu chứ? Lúc nãy em về nhà, họ đã vứt tất cả đồ đạc đuổi em đi rồi.

- Họ? Đó là nhà của ngoại, em là cháu của ngoại, ai có quyền đuổi em đi chứ?

- Thật ra, em không phải cháu ruột của ngoại, mẹ em chỉ là con nuôi, được ngoại nhận về nuôi thôi. Họ là con cháu ruột của ngoại, chỉ đợi ngày hôm nay để về tranh đất mà thôi. Căn nhà đó, nhìn thì có vè không đáng giá, nhưng với thị trường hiện tại, căn nhà đó bán đi có thể lên đến vài tỷ.

Anh nhìn cô đầy xót xa. Một cô bé như cô tại sao phải chịu biết bao nhiêu là chuyện đau đớn như vậy. Cô liệu có chịu nổi từng đó nỗi đau hay không. Ông trời sao lại bất công với cô như vậy. Không sao, lòng anh đã quyết, nếu ông trời cũng không giúp cô, vậy để anh giúp cô.

- Đối với họ vài tỷ đó quan trọng hơn mạng sống của ngoại nhiều. Cách đây vài năm họ cũng đến một lần, cũng xảy ra tranh chấp. Bẵng đi vài năm, đến nay vừa nghe tin ngoại mất, họ liền về tranh giành tài sản. Thật nực cười.

Cô vừa nói vừa cười chua xót. Thật chế giễu mà. Họ là con cháu máu mủ trong nhà thế mà không bằng một đứa cháu không chút huyết thống nào như cô.

Anh nghĩ nghĩ rồi lấy điện thoại ra, bấm một dãy số, chuẩn bị gọi đi nhưng đã bị cô ngăn lại.

- Em biết anh muốn làm gì. Không cần đâu, anh không cần tốn kém như vậy. Em chỉ là tiếc nuối kỉ niệm giữa em và ngoại ở đó thôi. Nhưng là, thôi thì, em giữ chúng ở lại trong tim là được.

Cô quả thật rất hiểu anh. Đúng anh muốn gọi luật sư hầu tòa. Trước đến nay anh chưa ngán bất cứ một cuộc tranh chấp nào cả. Huống hồ lần này là liên quan đến cô.

- Em yên tâm...anh...

Không đợi anh nói hết cô đã tiếp lời.

- Anh Trần Minh. Em thật sự không cần mà.

- Được rồi. Anh nghe theo em.

Nhìn thấy anh mắt kiên định đó của cô anh cũng không miễn cưỡng cô nữa. Nhưng anh chỉ hứa với cô không nhúng tay vào giành lấy ngôi nhà chứ không có hứa là không quan tâm đến đâu. Trước khi lái xe đưa cô về anh đã kịp nhắn một dòng tin nhắn cho thư ký của anh. Anh nhất định không để bọn họ thuận lợi bán được ngôi nhà đâu.

-------------------

#HọaHọa

Em là người phụ nữ của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ