- Bạch Triển Hạo cậu lừa tôi.- Tôi lừa cậu gì chứ.- Cậu không có say.- Không hề, tôi say rồi. Nhưng cậu vừa đến thì tôi liền tỉnh rồi.- Cậu...lưu manh...tránh ra...Tiểu Viên vừa nói vừa đẩy cậu ra, nhưng lực một đứa con gái như cô làm sao đẩy lại cậu. - Tiểu Viên nghe tôi nói đi. Tôi đã xin lỗi cậu rất nhiều lần rồi cậu vẫn không tha thứ cho tôi sao?- Không.- Vậy tôi không khách sáo nữa.Bạch Triển Hạo trong mắt toàn là nhu tình nhìn Tiểu Viên cười tà mị.- Cậu...cậu muốn làm gì hả.- Chúng ta chơi một trò chơi. Tôi hỏi cậu trả lời, trả lời sai sẽ bị phạt. Thế nào?- Tôi từ chối.- Cậu không được từ chối.- Nào chúng ta bắt đầu nhé.- Tôi đã nói là tôi không chơi. - Câu thứ nhất: Tiểu Viên đừng giận tôi nữa.Bạch Triển Hạo đưa miệng chạm vào vành tai của Tiểu Viên khàn giọng nói. Tiểu Viên nhất quyết cắn môi im lặng, nửa câu cũng không nói.- Như vậy là không ngoan đâu. Phải phạt.Nói rồi Bạch Triển Hạo cúi đầu ngậm lấy môi cô mà mút máp- Ưm...ưm...Tiểu Viên bất ngờ bị hôn, chỉ có thể mở to mắt nhìn. Thì ra phạt mà cậu ta nói chính là thế này. Chưa để Tiểu Viên kịp hiểu Bạch Triển Hạo đã tiếp tục- Câu thứ hai: Em...có còn muốn thích tôi nữa không?Bạch Triển Hạo bất ngờ đổi cách xưng hô làm Tiểu Viên có chút giật mình. Nếu cô lại không trả lời nhất định hắn sẽ lại hôn cô cho mà xem.- Không.Tiểu Viên dứt khóa trả lời. Bạch Triển Hạo không vừa lòng đáp lại- Em trả lời sai rồi.- Cậu không nói lý lẽ.- Tôi chính là lý lẽ.Bạch Triển Hạo không nói hai lời, cuối xuống lại hôn Tiểu Viên. Lần này lâu hơn một chút, mãnh liệt hơn một chút.- Tôi hỏi lại lần nữa, em có...- Có, có - Hửm tôi vẫn chưa nói xong mà.- Có.Tiểu Viên kiên định trả lời. Cô mà nói không nữa thì xác định hôm nay khỏi về.--------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là người phụ nữ của anh
RomanceMột ông chú 30 tuổi sẽ yêu đương như thế nào? Một cô gái mới 20 tuổi nhưng không thể yêu người khác liệu có vì một ai đó mà thay đổi? Hãy cùng đón xem!