Chap 22

225 1 0
                                    

CHAP 22

Người cần thấy thì không thấy, người không cần thấy thì lại tự lê thân đến đây. Lâm Linh Muội thở dài quay ngoắt vào nhà.

- Này cậu không định cho tớ vào à.

Bạch Triển Hạo bất lực gọi với theo. Vừa học xong cậu đã chạy một mạch đến đây vậy mà cô lại tỏ thái độ đó với cậu. Haizzz cậu có tội tình gì đâu chứ.

- Cậu tự mở đi, cổng không khóa.

Bạch Triển Hạo đành tự thân vận động vậy. Cậu cũng không gấp tìm cô lắm vì cậu đang có chuyện quan trọng hơn, cậu biết người đó đang ở đây. Hôm nay cô ấy vắng học chắc chắn chỉ có thể tìm Linh Muội mà thôi.

- Cậu ngồi đi, tìm tớ có việc gì?

- Tớ không tìm cậu.

Bạch Triển Hạo dáo dác nhìn quanh đúng lúc Tiểu Viên từ trong bếp bê mì ra, ánh mắt họ chạm nhau, nhưng chỉ trong vài giây Tiểu Viên đã né đi ánh nhìn của cậu. Cô đi đến bàn đặt hai bát mì xuống, đẩy một bát sang cho Lâm Linh Muội, rồi cắm cúi ăn phần của mình một câu cũng không nói với Bạch Triển Hạo. Lâm Linh Muội cảm nhận được hôm nay hai người có chút không bình thường, từ lúc Tiểu Viên không cho cô nhắc tên Bạch Triển Hạo cô đã ngờ ngợ rồi.

Bạch Triển Hạo vẫn cứ dán chặt mắt vào Tiểu Viên, cậu muốn mở miệng nói gì đó rồi lại thôi, còn Tiểu Viên thì ngàn vạn lần cũng không thèm chú ý đến cậu. Ngồi giữa cái không khí gượng gạo thế này Lâm Linh Muội thật sự chịu không nổi. Cô tìm đường trốn thoát trước vậy.

- Tớ chợt nhớ ra tớ còn thiếu một số đồ dùng cần thiết, tớ phải đi mua ngay đây không thì quên mất.

- Tớ đi với cậu.

Tiểu Viên cặm cụi ăn mì nãy giờ, nghe Linh Muội nói mới ngước mặt lên đáp lại.

- A...không cần không cần, mình tự đi được rồi, cậu ở nhà ăn xong dọn dẹp giúp mình...đúng đúng...dọn dẹp giúp mình. Đi đây đi đây.

Nói rồi Linh Muội không kịp để Tiểu Viên nói thêm câu nào đã chạy đi mất. Ông trời ơi, cô ngồi thêm lát nữa chắc chắn sẽ ngột chết cho mà xem. Lâm Linh Muội không một chút do dự đi thẳng đến siêu thị gần đấy, cô phải kiếm thứ gì đó lấp đầy chiếc bụng nhỏ của cô trước đã.

Bạch Triển Hạo và Tiểu Viên chỉ còn hai người ở riêng với nhau bỗng chốc không khí trở nên có chút ngượng ngùng. Để phá vỡ sự khó xử đó, Tiểu Viên đứng dậy vào bếp dọn dẹp như đã hứa với Linh Muội.

- Tiểu Viên.

Đắn đo mãi Bạch Triển Hạo mới thốt lên được hai chữ này. Thế nhưng Tiểu Viên lại coi như không nghe thấy tiếp tục làm việc của mình. Bạch Triển Hạo bất lực đi đến trước mặt Tiểu Viên

- Tiểu Viên. Cậu nghe tôi nói đi được không.

Đáp lại cậu vẫn là sự im lặng. Bạch Triển Hạo không để tâm lại tiếp tục nói

- Tối qua là tôi có phần hơi quá đáng với cậu. Tôi không cố ý, chỉ là trong lúc tức giận nên tôi...Cậu cho tôi xin lỗi đi được không?

Tiểu Viên vẫn không đáp.

- Này cậu đừng im lặng như vậy chứ. Nói gì đi. Tha thứ cho tôi đi được không.

Lại một hồi im lặng. Tiểu Viên này đúng thật là, lúc nhiệt tình thì vô cùng nhiệt tình, lúc tàn nhẫn thì thật sự khiến người khác đau lòng nha.

--------------------

#HọaHọa

Em là người phụ nữ của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ