Chương 17

3.1K 284 28
                                    

"Ta, ta muốn giết ngươi." Hoàng đế tức giận đến mức thần chí không rõ.

Vi Oanh còn chưa hồi phục tinh thần từ nỗi sung sướng rút một phát được hai thẻ tím, choáng váng hớn hở cười hùa theo: "Được được được, giết ta giết ta."

Hoàng đế:......

Đáng giận! Sao lại có loại người thế này chứ!

Cố tình thiếu nữ cười vừa mềm vừa ngoan, ánh mắt cong cong như mặt trăng trên trời, vừa cười, vừa to gan lớn mật lại hít một hơi.

Vi Oanh: "A ~"

Cảm giác mình đã thoát Phi.

Vân Thiều lạnh lùng nghiêm mặt: "Ôm đủ chưa?"

Vi Oanh nghiêng nghiêng đầu, giờ mới ý thức được hình như mình vẫn một mực mạnh mẽ ôm người ta hít, liền vội vàng thả tay xuống, ngượng ngùng cười rộ lên.

Không trách nàng như vậy, thật sự là nuôi dưỡng thành thói quen rồi -- trước kia nhà bạn thân có nuôi một con mèo Garfield, vừa cao ngạo đỏng đảnh vừa xấu tính, mỗi khi nàng tới chơi, con mèo đó sẽ đến cọ chân nàng, nhưng khi nàng muốn vuốt một cái, mèo Garfield lại không thích. Nàng chỉ có thể mạnh mẽ ôm chặt lấy nó mới có thể chôn mặt trong lớp lông tơ mềm mại hít một hai hơi.

Vừa rồi kìm lòng chẳng đặng, lại coi người trước mặt trở thành con mèo Garfield kiêu ngạo xấu tính đó.

Nàng cảm thấy không tốt lắm, vội vàng nói xin lỗi, nghe được tiếng bước chân, cũng chạy theo sau nữ quỷ cô nương.

Nữ quỷ cô nương lạnh lùng "hừ" một tiếng, nhưng không rút kiếm giết nàng, cũng không giống vừa rồi đuổi nàng đi.

Khoé miệng Vi Oanh hơi nhếch lên, thầm nghĩ, thật ra người này cũng không khác gì con mèo kia, có một triệu điểm ngạo kiều.

Ban ngày luyện múa luyện đến sắp rút gân, lúc ngồi xuống, nàng nhịn không được hít mấy ngụm khí lạnh, một bên "A a a ~" xoa cái chân đau nhức, chẳng khác gì đang ở hiện trường tử hình.

Vân Thiều nghe thanh âm thảm thiết đó, bất giác nhíu mi: "Ngươi.......làm sao vậy?"

Vi Oanh khoát tay, suy yếu dựa vào hành lang: "Đừng nói nữa, tóm lại là phi thường thảm. Vì màn khiêu vũ cho tiệc trung thu, khiến bộ xương già của ta phát mệt."

Vân Thiều sờ sờ tay áo, thấp giọng nói: "Ngươi cũng đâu có già." Dừng một chút, trên mặt nàng lộ ra biểu tình xấu hổ ảo não: "Vừa rồi vì sao ngươi làm vậy? Lỗ mãng ngả ngớn, trong thâm cung sao có thể làm thế!"

Vi Oanh chà xát hai tay, phun ra một ngụm khói, sau đó cười như nở hoa với nàng.

Vân Thiều:....

Thiếu nữ mặt mày hớn hở, làm cho nàng không thể nào tức giận được!

Đáng giận! Sao lại có một người như vậy chứ?

"Cô nương, chẳng lẽ tỷ tỷ không kinh ngạc chút nào chuyện ta có thể vượt qua kì tuyển tú mà ở lại à?" Vi Oanh sáp lại gần, dẫn theo đèn lồng, ánh lửa bập bùng trong đèn, chiếu lên mặt người nọ.......ngũ quan nhoà thành một đoàn. Nàng buồn bã thở dài, vẫn không thấy rõ mặt của nữ quỷ cô nương.

[BHTT - Edit Hoàn] Ta làm hắc nguyệt quang của hôn quân này chắc rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ