Chương 45.2

2.2K 212 18
                                    

Làm một nhân viên "bạch nguyệt quang" thuần thục, nàng biết đủ các biện pháp để lấy được hảo cảm, khi nhân vật chính gặp nguy nan thì vươn tay, lúc hắn khốn khổ thì mở vòng tay, chỉ cần trả giá một chút, sẽ đổi lấy đối phương cảm động đến rơi nước mắt.

Đương nhiên, nốt ruồi son có rực rỡ đến đâu cũng sẽ biến thành vệt máu muỗi, chỉ đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi không thôi thì chưa đủ, cuối cùng phải có một màn chết bất đắc kỳ tử oanh oanh liệt liệt mới có thể làm cho nhân vật chính vĩnh viễn ghi khắc trong lòng.

Nàng tài nghệ thuần thục, chưa bao giờ thất thủ, vẫn là nhân viên vĩ đại trong tổ. Cũng không biết ở thế giới này gặp phải chuyện gì mới có thể ngã quỵ ở đây.

Kỳ thật lúc nghe được nội dung cốt truyện, nàng đã sớm nghĩ tới cái người gọi là "bạch nguyệt quang" đó chỉ chính mình, chẳng qua.....

Cung Đấu Cơ thấy nàng trầm mặc, còn nói: "Như vậy không phải càng tốt à, ngươi là bạch nguyệt quang của Hoàng đế còn gì! Thế thì tiến công chiếm đóng Hoàng đế, trở thành Vương giả cung đấu chẳng phải chỉ vài phút thôi sao!"

Vi Oanh: "Đúng vậy, chỉ mấy phút thôi! Hiện tại ta là người quan trọng nhất trong lòng Hoàng đế rồi, mau để ta rời khỏi thế giới này đi!"

Cung Đấu Cơ bị nghẹn họng, nửa ngày mới nói: "Nhưng ngươi còn chỉ mới là Quý nhân, ít nhất cũng muốn cung đấu đến Hoàng hậu chứ?"

Vi Oanh rũ mắt nhìn cung điện tẩm dưới ánh trăng và sắc tuyết, trước mắt lại hiện lên đệ tam tuyệt sắc* nhìn thấy đêm nay.
(*Trích trong bài "Tuyệt sắc" của Dư Quang Trung)

Qua một lát, nàng mới lẩm bẩm: "Ngươi có biết vì sao ta muốn chọn vào tổ Bạch Nguyệt Quang không?"

Cung Đấu Cơ: "Vì sao?"

Vi Oanh cười cười: "Bởi vì....."

Ở những thế giới đã đi qua, rất nhiều người đối đãi với nàng như trân bảo, yêu nàng như điên như cuồng. Nàng cũng không phải hoàn toàn buông tay hưởng thụ tình yêu của người khác, cũng sẽ dựa theo cốt truyện trả giá rất nhiều, dung nhan, tiền tài, địa vị, cuối cùng là sinh mệnh.

Vì thế trở thành bạch nguyệt quang vĩnh viễn thuần khiết, vĩnh viễn làm cho người ta hướng tới.

"Nhưng." Nàng cười cười: "Dù ta trả giá bao nhiêu, cuối cùng bị chết thảm thiết tới đâu, mặc kệ tình yêu của bọn họ nồng đậm đến nhường nào, nói vĩnh viễn mãi mãi, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn sẽ yêu người khác."

Không có ngoại lệ.

Nàng nhớ tới thế giới thứ nhất mà mình tiến công chiếm đóng khi mới vừa trở thành nhiệm vụ giả. Nàng đã không còn nhớ rõ dáng vẻ của nhân vật chính ở thế giới đó là gì, chỉ nhớ rõ nàng chắn một kiếm cho người ta, chết trong lòng nhân vật chính.

Nhân vật chính khóc hồng hai mắt, nói sẽ vĩnh viễn yêu nàng, không quá ba năm đã thích nữ chủ có diện mạo giống nàng bảy phần, dây dây dưa dưa, cũng thành quyến thuộc.

Mọi người cứ luôn nói người sống không thể đấu cùng người chết, kỳ thật người chết mới là thật sự không có cách nào đấu cùng người sống.

[BHTT - Edit Hoàn] Ta làm hắc nguyệt quang của hôn quân này chắc rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ