Chương 50

2.3K 191 14
                                    

Vi Oanh thở dài, nhận lấy cung tên trong tay Bùi Tiễn.

Các đại thần đều kinh ngạc nhìn nàng, Quý phi bắn cung cưỡi ngựa giỏi bọn họ chẳng mấy bất ngờ, nhưng vị Oanh Quý nhân này, bọn họ nhìn kiểu gì thì cũng chỉ là một mỹ nhân gầy gò yếu ớt, ngay đến cả cung tên còn chẳng nhấc nổi.

Bùi Tiễn quay đầu nhìn muội muội của mình, ánh mắt Quý phi vẫn dán chặt lấy Vi Oanh,  khóe miệng nhếch lên, như thể kiểu gì cũng thắng.

Thế là Bùi Tiễn yên tâm, lúc thu ánh mắt lại, hắn vô tình thoáng thấy Hoàng đế. Hoàng đế đang ngồi trên lưng ngựa, trên mu bàn tay nhợt nhạt nổi lên hàng gân xanh, cả người thít chặt, còn chặt hơn cả dây cung trên tay mỹ nhân.

Bùi Tiễn trông thấy Hoàng đế hiếm khi thô lỗ như thế, vị thiếu niên từ phơi phới sắc xuân trở thành Hoàng đế kia xưa nay luôn ẩn nhẫn, lòng vua cao vạn trượng.

Năm ấy tiên đế nghe lời bên gối của Cung Thái hậu, muốn phế bỏ thiếu niên, nhường ngôi cho Lư Lăng Vương. Lúc đó, phụ thân hắn không phải là kẻ kiên định bảo vệ cho đảng Thái tử, mà chỉ nghe theo mệnh lệnh của Tiên đế chứ tuyệt không muốn dính líu đến chuyện tranh đấu trong dòng chính.

Chẳng ngờ rằng, có một hôm Đông cung Thái tử tự đến thăm hỏi, nói chuyện với phụ thân hắn đến tận trưa ở trong phòng tối, đến lúc đi ra thì phụ thân hắn đã trở thành người ủng hộ đảng Hoàng hết lòng.

Hắn không biết phụ thân và Thái Tử đã nói những gì, chỉ là đột nhiên nhớ đến, ngày hôm ấy không chỉ mình tiểu Hoàng đế tới.
Đến cùng với tiểu Hoàng đế còn có một nữ nhân cầm ô, dù chỉ mặc váy trắng cùng trâm gài đầu bằng mây cũng không che được quốc sắc, thướt tha duyên dáng giương ô đi qua một gốc cây nở đầy hoa. Nghe nói là thầy của Hoàng đế, đến từ Nam Hải, vẫn luôn theo bên Hoàng đế.

Hoàng đế của ngày ấy cũng không xa cách âm u lạnh nhạt thế này, mà còn vô cùng thích cười, thiếu niên khí thế, kiêu ngạo tùy hứng.

Khi Bùi Tiễn đến phòng tối cho mấy người bưng trà vào, lúc hắn ngẩng đầu liếc nhìn bọn họ, thiếu niên ấy đang ngồi dưới đất, hơi nghiêng đầu nhìn tiên sinh của mình rồi cười, vẻ tươi cười triền miên vô cùng.

Sau này nghe nói Thái tử xuất hành, hành cung bùng lên một trận lửa lớn, về sau... đế vương bèn trở nên ít cười.

Bùi Tiễn nhớ lại chuyện cũ không khỏi thất thần trong giây lát, chợt hắn nghe thấy một đợt tiếng hô kinh ngạc thì mới phát hiện ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi năm mũi tên kia đã bắn được bốn mũi, đều cắm vào trung tâm mục tiêu, lông vũ màu trắng khe khẽ rung.

Vi Oanh cưỡi ngựa, rút chiếc cung tên cuối cùng ra, giương cung, kéo mũi tên, mũi tên bắn ra, trúng tâm, tựa như nước chảy mây trôi vậy.

Thuần thục tới nỗi khiến Bùi Tiễn than thở không thôi.

Vi Oanh cưỡi ngựa quay người, về lại bên cạnh Quý phi, bất lực nhìn nàng ta.

Quý phi: "Ta biết muội có thể làm được mà!" nàng ta khoác tay lên bả vai Vi Oanh: "Không hổ là nữ nhân ta dạy dỗ ra!"

Các đại thần xung quanh vốn đang kinh ngạc rằng nữ nhân hậu cung ngọa hổ tàng long, nghe xong mấy lời của Quý phi thì cả đám nhìn họ như nhìn thấy quỷ, rồi lại nhìn Hoàng đế đang nín nhịn không bùng nổ ở bên cạnh, trong lòng thầm nhỏ lệ cho bệ hạ đáng thương.

[BHTT - Edit Hoàn] Ta làm hắc nguyệt quang của hôn quân này chắc rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ