Tiêu Thiên Tuyết kinh ngạc đến ngây người: "Đây lại là phương pháp tập luyện gì thế!"
Vi Oanh cũng sững sờ: "Đáng ghét, chuyện quái gì thế này, đây tuyệt đối không phải do ta dạy!"
Hoàng đế đi ngược sáng mà tới, làn tóc vương bên má khẽ đong đưa, ráng hồng khi tỉnh ngủ hãy còn đọng trên gò má. Mỗi bước đi của nàng ấy đều rất ổn định, chậm rãi nhưng vô cùng chân thực.
Nàng ấy bình tĩnh nhìn Vi Oanh, tựa như đã qua rất lâu, lại tựa như ngắn ngủi, đi đến trước mặt Vi Oanh, do dự hồi lâu mới thấp giọng nói: "Đã lâu không gặp."
Vi Oanh: .........Hề lố? Có chuyện gì không?
Mới có mấy ngày không gặp thôi, sao lại thành đã lâu rồi, chẳng lẽ nàng ấy lại một ngày không gặp như cách ba thu sao?
Tiêu Thiên Tuyết gật đầu liên tục: "Vâng, đã lâu không gặp, bệ hạ, Người tới tìm Oanh Oanh à?
Lúc này Vân Thiều mới quay đầu liếc Tiêu Thiên Tuyết một cái rồi lại nhanh chóng thu ánh mắt lại, ánh mắt rơi xuống người Vi Oanh như trước: "Các nàng chuẩn bị về điện Yên Ba sao?"
Tiêu Thiên Tuyết tiếp tục khuấy động bầu không khí: "Dạ phải, chúng ta định cùng đi ăn cơm, Oanh Oanh nấu cá ăn ngon lắm! Bệ hạ người đã dùng cơm chưa, hay cùng đi ăn đi."
Vân Thiều nghe được là Vi Oanh nấu ăn thì hai mắt sáng lóe lên, khóe miệng nở một nụ cười, khe khẽ gật đầu.
Tiêu Thiên Tuyết hồ hởi phấn khích kéo Vi Oanh đi về phía điện, Vân Thiều ngoan ngoãn đi theo đằng sau, tựa như thói quen vậy, nàng ấy nhìn bóng lưng của Vi Oanh mà không nói lời nào.
Đột nhiên Tiêu Thiên Tuyết như nghĩ đến điều gì, nàng ta quay đầu lại: "Bệ hạ, người đi đằng trước đi."
Vân Thiều chau mày: "Hử?"
Tiêu Thiên Tuyết nhỏ giọng nói: "Bệ hạ, chẳng phải Người nên đi đằng trước sao?"
Vân Thiều thoáng ngẩn ra, nhướn mi rồi cười bảo: "Không cần để ý đâu."
Tiêu Thiên Tuyết với Vi Oanh khẽ giọng khen bệ hạ thật tốt, rồi cùng nhau vui vẻ quay về điện Yên Ba. Vừa mới về đến nơi, nàng ta đã đẩy Vi Oanh vào trong bếp, để nàng nấu cá.
Vi Oanh thấy muội muội tốt bán mình triệt để như thế thì chỉ đành thở dài một cách bất lực, xắn tay áo lên bắt đầu nấu cá.
Lúc đi nàng đã đặt cá ở trên lồng hấp rồi, bây giờ chỉ cần chế gia vị rồi rưới nước sốt sốt lên là có thể bắc ra ăn được ngay.Nàng bắc cá ra, hai nữ nhân ở bên ngoài ngoan ngoãn ngồi xuống bàn, hệt như hai học sinh tiểu học đang đợi ăn cơm vậy.
Tiêu Thiên Tuyết hít hà, khen: "Thơm quá, Oanh Oanh giỏi ghê."Hoàng đế chỉ nhìn nàng, cong cong đôi mắt.
Cá vược Nhật hấp vừa tươi vừa thơm, bên trên rắc hành tây trắng như tuyết và sợi củ cải màu đỏ tươi.
Tiêu Thiên Tuyết vừa vùi đầu ăn cơm, vừa nịnh nọt khen, khen rồi khen, nàng chợt phát giác bầu không khí không ổn, ngẩng đầu lên khỏi bát thì nhận ra Hoàng đế với Oanh Oanh đều không động đũa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit Hoàn] Ta làm hắc nguyệt quang của hôn quân này chắc rồi
RomanceTên gốc: Này hôn quân hắc nguyệt quang ta đương định rồi Tác giả: Du Côn Thể loại: hệ thống, cổ trang, cung đấu không đứng đắn, sảng văn, HE Số chương: 113 hoàn Bìa truyện và tên truyệt được sửa lại cho giống với bản manwa, bìa được lấy từ page Purp...