Bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng. Các đại thần và các phi tử run lẩy bẩy nhìn về phía hoàng đế, tưởng rằng người sẽ long nhan đại nộ.
Ai ai cũng đều biết vị quân vương này ghét nhất là bị người ta nói nam sinh nữ tướng, nhận nhầm thành nữ tử. Kết quả sứ thần không những nhận nhầm còn trực tiếp "mưu triều soán vị hoàng bào gia thân", gọi Oanh quý nhân thành Hoàng đế.
Chỉ e sẽ bị chém đầu thôi.Bùi Tiễn luồn tay vào ống tay áo, thậm chí trong lòng hắn còn tính toán đến chuyện sau khi giết sứ giả xong phải đánh giặc thế nào.
Các đại thận cẩn thận nhìn về phía Hoàng đế, thì lại phát hiện ra rằng vị tiểu Hoàng đế hỉ nộ vô thường âm u bất định này không những không tức giận, ngược lại còn khẽ cười, đôi mày tinh xảo cong cong, nhìn trông có vẻ hòa ái dễ gần vô cùng.
Đại thần: !!!
Đây nhất định là miệng nam mô nhưng bụng một bồ dao găm mà!
Khắp nơi yên ắng cả một vùng, Bồng Lập Quả cũng nhận thấy có điều không đúng, lẽ nào y nhận nhầm người rồi chăng? Thế là y thận trọng ngẩng đầu lên, hết nhìn rồi lại liếc.
Ngoại trừ đại thần và cung nhân thì ở hoa viên chỉ có hai người không mặc váy.
Bồng Lập Quả nhìn mỹ nhân được các hậu phi vây quanh, nghĩ rằng đây là Hoàng đế thật, rồi lại nhìn về phía mỹ nhân ngồi một mình trên chiếc ghế phía đông, thầm bảo: đây là Hoàng đế giả.
Hoàng đế đương nhiên là được các phi tử vây quanh, khi tỉnh nắm thiên hạ trong tay, lúc say giấc thì gối đầu lên đùi mỹ nhân.
Hoàng đế thật với Hoàng đế giả khác nhau quá rõ ràng, nên thất nhiên y không thể nhận nhầm được!
Vân Thiều ngước mắt nhìn Vi Oanh đang ngẩn người, rồi hỏi sứ giả: "Vậy ngươi cảm thấy ta là ai?"
Bồng Lập Quả thử đáp: "Sủng phi mà bệ hạ yêu quý nhất?" Xinh đẹp thế này, lại còn mặc phối với bệ hạ như thế thì nhất định là sủng phi được yêu chiều nhất rồi.
Các đại thần hít ngược lại một hơi khí lạnh, suýt chút nữa đã xỉu hai ba lần, không khỏi đổ mồ lạnh cho sứ thần Bắc Quyết.
Sứ giả, nguy!
Vân Thiều khẽ cười hai tiếng, bước tới nắm lấy tay Vi Oanh, kéo nàng cùng ngồi xuống ghế, rồi ngay lập tức dựa lên người Vi Oanh, cười bảo: "Ái phi, y nói trẫm là sủng phi của nàng, nàng thấy sao?"
Bồng Lập Quả nghĩ: "Quan hệ của Hoàng đế với sủng phi đúng là khăng khít thân mật... đợi, đợi xíu, cái người này tự xưng là trẫm?
Vẻ mặt y đờ đẫn, ngẩng đầu lên một cách cứng ngắc, toàn thân đều chẳng tốt chút nào. Ai là Hoàng đế, ai là sủng phi?
Cung Hồng Ba trầm giọng bảo: "Sứ giả đại nhân, ngài nhận nhầm người rồi, vị này mới là bệ hạ của chúng ta."
Tuy rằng bị cô lập có hơi thảm nhưng dẫu sao cũng là bệ hạ của bọn họ, là chủ nhân của giang sơn vạn dặm mà.
Cơ thể Bồng Lập Quả cứng đờ, ngây như phỗng nhìn bọn họ, mãi lâu mà không hồi thần lại được.
Thành thật mà nói đây là lần đầu tiên y chứng kiến chuyện Hoàng đế bị các cung phi cô lập, phong thổ nhân tình của Đại Thịnh thật là thần kỳ, khiến cho người ta không nghĩ ra được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit Hoàn] Ta làm hắc nguyệt quang của hôn quân này chắc rồi
RomanceTên gốc: Này hôn quân hắc nguyệt quang ta đương định rồi Tác giả: Du Côn Thể loại: hệ thống, cổ trang, cung đấu không đứng đắn, sảng văn, HE Số chương: 113 hoàn Bìa truyện và tên truyệt được sửa lại cho giống với bản manwa, bìa được lấy từ page Purp...