Hội săn mùa thu lần này, Lư Lăng Vương đi cạnh xe vua.
Tiết thu trong vắt, bầu trời trong xanh, vài con chim nhạn bay ngang qua trời, bay về phương Nam ấp áp ẩm ướt hơn.
"Bọn chúng về quê nhà của Oanh Oanh đó à?" Vân Thiều ngẩng đầu nhìn đàn chim nhạn, rồi đột nhiên nghĩ ra như thế.
Sông nước Giang Nam, nghe có vẻ khá được, có hơi nước mịt mờ, lá sen trải dài, lớp sương đỏ của sông loang lổ, là ánh đèn thuyền lập lòe.
Nàng ấy tưởng tượng cảnh tượng như thế thì khóe môi thoáng cong lên.Lư Lăng Vương kéo dây cương, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng ấy, nói: "Bệ hạ, cuộc thi sắp bắt đầu rồi."
Theo truyền thống của Đại Thịnh, thi săn bắn trong bãi săn, người săn được nhiều con mồi nhất sẽ là người dẫn đầu, nhận được may mắn và lễ vật trời ban.
Lư Lăng Vương biết kỹ thuật săn bắn của Hoàng đế không tốt nên nguýt một tiếng trong lòng, đến cùng thì cũng chỉ là kẻ lớn lên trong chốn chợ búa, không có bản lĩnh gì.
Trong bãi săn thi săn bắn, theo quy định của tổ tiên, kể cả là Hoàng đế đều phải lấy công bằng làm đầu, thân ai nấy lo.
Hắn quyết tâm phải khiến cho Hoàng đế kinh ngạc về mình ở nơi này.
Huống hồ lần này hắn có ngựa rồi!
Gió lạnh buốt xương dội thẳng vào mặt, nắng vàng bị gió cuộn lên, rồi lại rơi xuống.Vân Thiều bị gió thổi tới mức híp mắt lại, quay đầu nhìn mấy thiếu nữ đằng sau: Vi Oanh với Quý phi cưỡi ngựa đi song song, lưng đeo cung tên, ai nấy đều rất hăng hái, đợi tiếng ra lệnh của Hoàng đế để xem ai săn được nhiều con mồi nhất.
Lệ tần e ấp nép sau lưng ngựa của Tiêu Thiên Tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, lộ ra vẻ mặt vừa sợ sệt vừa hưng phấn.
Vân Thiều nhìn Vi Oanh...
Nàng mặc một bộ đò cưỡi ngựa gọn gàng, màu đen càng khiến người nàng thêm mảnh mai nhỏ nhắn hơn, mái tóc đen nhánh được buộc thành đuôi cao. Nàng quay đầu nói chuyện với Tiêu Thiên Tuyết, nghe thấy Quý phi gọi thì lại quay đầu lại, mỉm cười ấm áp, con hắc mã dưới thân lắc lắc cái đầu, hàng lông bờm tua tủa, thở phì phò một cách không mấy kiên nhẫn.
Vân Thiều mỉm cười, tuyên bố cuộc thi bắt đầu, Quý phi với Vi Oanh phóng tới bãi săn như tên rời cung.
Lư Lăng Vương bị tốc độ của bọn họ làm cho kinh ngạc, Hoàng đế hãy còn ở đây, hắn cất lời đâm chọc: "Bệ hạ, không thể để nữ nhân lên trước thế được!"
Chẳng ngờ Hoàng đế nghe vậy không những không giận mà trái lại còn lộ ra điệu cười kỳ dị.
Khóe miệng Vân Thiều cong lên, ngón tay cái gãi gãi bụng ngón trỏ, hai má ửng đỏ lên cười hỏi: "Có gì mà không thể?"
Lư Lăng Vương: ???
Hắn nghĩ, vị Hoàng đế này quá là đáng thất vọng! Nghĩ thế nào mà lại để nữ nhân lên trước cơ chứ.
Lư Lăng Vương thấy mũi tên của hai thiếu nữ trên bãi săn như sao sa, liên tiếp bắn được kha khá con mồi, hắn nghĩ đến chuyện không thể để cho các nàng dẫn đầu, bèn kẹp hai chân lại, thúc ngựa đuổi theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit Hoàn] Ta làm hắc nguyệt quang của hôn quân này chắc rồi
RomanceTên gốc: Này hôn quân hắc nguyệt quang ta đương định rồi Tác giả: Du Côn Thể loại: hệ thống, cổ trang, cung đấu không đứng đắn, sảng văn, HE Số chương: 113 hoàn Bìa truyện và tên truyệt được sửa lại cho giống với bản manwa, bìa được lấy từ page Purp...