Tiêu Thiên Tuyết không tình cũng chẳng nguyện, thử làm nũng nhưng lại không thành, nên đành phải liếc nhìn tiểu tiên tử một cách đầy ai oán rồi quay về phòng ngủ của mình.
Thấy nàng ta đã đi xa, Vi Oanh khẽ vén rèm lên, chau mày nhìn Hoàng đế hồi lâu.
Mỹ nhân tóc đen da trắng, ngả người nằm nghiêng trên lớp lụa tơ sẫm màu, những ngón tay mảnh tái nhợt quấn vài cộng tóc đen nhánh, hơn nửa khuôn mặt nàng ấy đang hướng về nàng, mặt mày như họa đang khép lại một cách yên tĩnh, hệt như mỹ nhân bước ra từ trong tranh thủy mặc vậy, hư ảo giống như chạm vào là sẽ tan biến ngay.
Vi Oanh nghĩ thế, nàng vươn tay khẽ chọc vào má nàng ấy, mềm mềm.
Dường như mỹ nhân cảm nhận được nhiệt độ của ngón tay, lông mày thoáng chau lại, hàng lông mi rung rung, rồi chậm chậm mở mắt ra.
Trông thấy Vi Oanh, nàng ấy vẫn còn chưa tỉnh hẳn, cười giang tay ra bảo: "Oanh Oanh, ôm ta."
Vi Oanh không động đậy.
Mắt Vân Thiều từ từ sáng ra, đến khi nhận ra đây không phải là mơ thì ngẩn ra một lát rồi hơi cúi đầu, cụp mi rũ mắt nở nụ cười: "Ta không ngủ được, không có Oanh Oanh ta ngủ không ngon, nên ta tìm tới đây, Oanh Oanh... Oanh Oanh đừng trách tội nha, được không?"
Mỗi lần nàng ấy tỏ vẻ đáng thương thì Vi Oanh đều không đành lòng. Dù nàng biết rõ là hơn nửa cái dáng vẻ này là giả vờ thì vẫn không nén nổi tiếng thở dài, cong ngón tay búng vào trán của Hoàng đế: "Người là bệ hạ, ai có thể trách tội người được?"
Vân Thiều che trán khẽ bật cười, ý cười thoáng qua phút chốc. Nàng ấy vươn tay, cẩn thận giữ lấy tay áo rủ xuống của Vi Oanh, ngửa đầu nhìn nàng, rồi nói một cách đầy chờ mong: "Thế Oanh Oanh ngủ cùng với ta, có được không?"
Vi Oanh ngẫm nghĩ rồi treo rèm lên móc vàng, vung vạt áo lên ngồi ở chỗ đầu giường.
Vân Thiều quẩn quanh sau lưng nàng, tựa đầu lên đầu vai của nàng, bộ dạng mềm oặt như không xương.
Vi Oanh hỏi: "Bệ hạ, người còn nhớ chuyện hôm qua không?"
Vân Thiều cau mày khó hiểu: "Chuyện hôm qua?" Nàng ấy trợn to mắt, ngây ngô hỏi lại: "Tối hôm qua ta đã làm gì Oanh Oanh ư?"
Vi Oanh: ...
Dường như từ lời của Hoàng đế lại nghe ra một một kiểu ý khác vậy.
Nàng nghiêng đầu, Hoàng đế chớp chớp mắt với nàng, vẻ mặt vô tội vô cùng, thế là Vi Oanh bèn nghĩ là do bản thân đã nghĩ nhiều, đáp rằng: "Cũng chẳng có gì."
Vân Thiều chau mày tiếp tục hỏi: "Thế, thế Oanh Oanh đã làm gì ta rồi?"
Vi Oanh lắc đầu: "Không gì cả."
Nói xong, nàng chợt nghe thấy người ở sau lưng thở dài, như vẻ có điều đáng tiếc vô ngần.
Vi Oanh: ... Xem ra ngay từ đầu vốn không hề nghĩ nhiều.
Nàng quay đầu lại, phát hiện ra Hoàng đế đã cởi cúc cổ áo, vén ống tay áo lên, rồi cúi đầu quan sát gì đó. Long bào rộng thùng thình đã cởi ra được nửa, để lộ ra bờ vai gầy gõ xanh xao, phát sáng trong đêm đen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit Hoàn] Ta làm hắc nguyệt quang của hôn quân này chắc rồi
RomanceTên gốc: Này hôn quân hắc nguyệt quang ta đương định rồi Tác giả: Du Côn Thể loại: hệ thống, cổ trang, cung đấu không đứng đắn, sảng văn, HE Số chương: 113 hoàn Bìa truyện và tên truyệt được sửa lại cho giống với bản manwa, bìa được lấy từ page Purp...