Chương 73

1.6K 153 15
                                    

Ôm được nửa, xe ngựa chợt dừng phắt lại, chuông vàng treo ở bốn góc lắc lư rung rinh, phát ra những tiếng yêu leng keng lanh lảnh.

Giọng của Qúy phi từ ngoài xe truyền vào.

Vi Oanh ôm tới độ nhũn cả người, muốn nhân cơ hội để nghỉ ngơi một lát, vừa mới buông ra, Vân Thiều đã nắm chặt lấy tay áo nàng, túm nó lại một cách không vui.

Vân Thiều cắn môi nhìn nàng: "Hèm."

Vi Oanh: "..."

Vân Thiều bĩu môi: "E hèm."

Vi Oanh lại lẳng lặng ôm tiếp.

Quý phi vốn định dẫn một đội kỵ binh nhỏ đến bãi săn Tùng Xuyên trước, nhưng trên đường nghe thấy báo có thích khách, thế là lại hứng chí đưa đội ra roi thúc ngựa chạy về. Nàng ta bất chấp sự can ngăn của Phúc Thọ công công, vén rèm xe nhảy lên: "Oanh Oanh, bệ hạ, hai người không sao chứ?"

Bùi Khuyết nói xong lại trông thấy ngay hai con người ôm ôm ấp ấp ở trong xe, y hệt như song sinh dính liền vậy.

Im lặng một chốc, nàng ta nói: "Xem ra không có chuyện gì rồi."

Vi Oanh cười bất lực với nàng ta, ấn chặt Hoàng đế đang vặn vẹo trong lòng mình lại. Tốt xấu gì thì cũng là Hoàng đế, nàng ấy không cần mặt mũi nữa hay gì! Sao lại để cho người khác nhìn thế này...

Bùi Khuyết nghe báo thích khách đã tự sát hết thì hơi mất hứng thú, quyết định ngồi vào trong xe ngựa đảm nhiệm vai thị vệ, bảo vệ Oanh Oanh với bệ hạ.

Vậy là nàng ta ngẫm nghĩ, ngồi xuống đối diện Vi Oanh với Hoàng đế, lúc sau, Quý phi cất lời: "Bệ hạ, người nguýt ta làm gì?"

Vi Oanh cụp mắt nhìn, Vân Thiều ở trong lòng ngay tức khắc ngoan ngoãn cúi đầu xuống, xoắn tay lại: "Qúy phi nói gì thế? Sao trẫm không hiểu."

Bùi Khuyết: "Không phải vừa nãy người nguýt ta hay sao?"

Vân Thiều chớp mắt: "Có ư?"

Bùi Khuyết nghi ngờ nhân sinh gãi đầu, tưởng là mình nhìn nhìn nhầm. Thế là để Hoàng đế sang một bên, chuyên tâm nói chuyện với Vi Oanh: "Oanh Oanh, bãi săn Tùng Xuyên còn lớn hơn so với mảnh đất nhỏ trong cung Bảo Vân nhiều, đến bãi săn rồi chúng ta cùng cưỡi ngựa đi!"

Vi Oanh ấn chặt Hoàng đế, cười gật đầu.

Bùi Khuyết tươi cười rạng rỡ: "Hội săn mùa thu còn có một trận tỷ thí, xem ai săn được nhiều con mồi nhất, đến khi ấy chúng ta tỷ thí nha!"

Vi Oanh nói đùa: "Được thôi, Quý phi đã tới đây nhiều lần rồi thì nhường ta đi."

Bùi Khuyết: "Ta không nhường! Vậy không công bằng, ta sẽ nói cho ngươi biết chỗ nhiều mồi nhất, trong bãi săn toàn là hươu là thỏ đã bị bắt sẵn rồi, không vui gì hết. Trong rừng sâu phía Tây có vài dã thú thật, lần trước ta còn săn được một con lợn rừng đó! Chẳng ngon, thịt chẳng ngon gì."

Vi Oanh cười, định mở miệng nói gì đó nhưng lại bị người ta kéo tay áo lại.

Vân Thiều: "E hèm!"

Vân Thiều cúi đầu, cười hỏi: "Bệ hạ, sao thế?"

Vân Thiều cắn môi, mắt đen long lanh nhìn nàng: "Ta, trẫm, trẫm muốn ăn quýt."

[BHTT - Edit Hoàn] Ta làm hắc nguyệt quang của hôn quân này chắc rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ