Chương 45.1

2.3K 234 70
                                    

Vân Thiều nhẹ nhàng cắn, lúc này bắt đầu ngoan ngoãn ăn sủi cảo.

Hiện tại thị lực của Vi Oanh vào buổi tối đã tốt hơn nhiều lắm, ít nhất sẽ không xuất hiện chuyện hậu đậu đem sủi cảo nhét vào mắt người ta.

Nàng đút cho "nữ quỷ", trong lòng không hiểu sao mạnh mẽ xuất hiện cảm giác thành tựu, tựa như đang mớm cho một con thú cưng còn non. Không ngờ bản thân được mớm cho ăn lâu như vậy, dĩ nhiên còn có một ngày nàng lại làm chủ.

Vi Oanh đút vài cái sủi cảo rồi, Vân Thiều liền lắc đầu, ý nói đã no.

Vi Oanh xoa nhẹ cái đầu nhỏ của người đối diện, cười nói: "Ăn ít như vậy cũng không tốt, chẳng qua đồ của dương gian, tỷ quả thật không thể ăn nhiều quá, phần còn lại ta sẽ thiêu cho tỷ! Tỷ về âm phủ ăn tiếp!"

Vân Thiều: ".....Không, không cần."

Hai người lẳng lẳng ngồi đối diện một hồi, Vi Oanh đang muốn cao từ, Vân Thiều đột nhiên mở miệng: "Ta dẫn ngươi đến một nơi."

Vi Oanh: "Hả?"

Vân Thiều nắm tay nàng; "Đi theo ta."

Vi Oanh không nhìn rõ cho lắm vào đêm tuyết rơi, chỉ có thể đi theo sau người kia, bị nàng dắt đi.

Nhiệt độ cơ thể thuộc về con người theo chỗ giao nhau nơi lòng bàn tay truyền đến, tay nữ quỷ mềm mại không xương, lại ấm áp. Vi Oanh nắm nắm, đột nhiên còn nói: "Tay tỷ không phải lạnh này!"

Vân Thiều bất đắc dĩ cười cười: "Ta không phải quỷ."

Vi Oanh giật mình, đôi mắt tròn tròn, như một con hamster nhìn nàng.

Vân Thiều trầm mặc một lát, tiếp tục nói: "Ngày đó người Hoàng hậu tế điện không phải ta."

Vi Oanh nghiêng đầu: "Vậy đó là ai?"

Vân Thiều: ".....Là cố nhân là hai chúng ta đều biết."

----

Khi tiên đế còn tại vị, Cung Như Ý được độc sủng, kiêu ngạo ương ngạnh, làm hại lục cung.

Cung Như Ý nói cho cùng thì khó có thể sinh đẻ, cho nên hãm hại long tự của tiên đế, đám cung phi không có thai thì còn đỡ, nếu bất hạnh bị Hoàng đế lâm hạnh rồi lớn bụng, Cung Như Ý sẽ hoặc để người ta đưa lên một ly hoạt thai dược (*thuốc làm sảy thai), hoặc là ba tấc lụa trắng.

Trong lúc nhất thời, trong cung thần hồn nát thần tính, An Nhạc Đường tràn ngập tiếng khóc tuyệt vọng.

Cung Như Ý tự cho là mình không sinh được hài tử, ít nhất cũng có thể không cho những người khác sinh ra long tự, không ngờ ngàn tính vạn tính, không tính đến chuyện Hoàng đế làm một cung nữ lớn bụng.

Cũng không biết là làm lớn bụng lúc nào, có lẽ là thấy cung nữ ưa nhìn liền kéo tới sủng hạnh, sủng hạnh xong lại cảm thấy cung nữ địa vị ti tiện, không đáng phong phi, cho nên không nói chuyện này cho bất luận kẻ nào.

Cung nữ trộm sinh hạ hài tử, rồi do thái giám Phúc Thọ ôm ra ngoài cung, lén nuôi lớn bên ngoài.

Trong lúc đó Phúc Thọ liên hệ với người đứng đầu đảng phái Nam Hải, là đại nho Việt Sơn, chiếm được triều thần duy trì. Khi đó Cung gia như mặt trời ban trưa, đại thần và các cung nữ cùng dưỡng dục hài tử này, lưng đeo tội danh tru di cửu tộc, thủ hộ một cái bí mật chung.

[BHTT - Edit Hoàn] Ta làm hắc nguyệt quang của hôn quân này chắc rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ