Chương 77

1.3K 135 16
                                    

Vi Oanh ngồi ở cạnh giường, nàng cúi đầu, tim đập nhanh, một khắc cũng không dám nhìn Hoàng đế nữa.

Vân Thiều lăn qua lăn lại, không giãy ra khỏi dây trói, mắt giận tới nỗi đỏ hết cả lên, má thì cọ tới cọ lui trên chăn đệm mềm mại lành lạnh, cọ tới nỗi hạt trân châu rơi khỏi khóe mắt. Nàng ấy cắn môi, nghĩ thầm, bản thân đã như thế này rồi mà Oanh Oanh còn trói nàng lại.
Còn có người không biết phong tình như thế ư?

Tim Oanh Oanh làm bằng gỗ hay sao?

Nhưng nàng ấy nghĩ đi nghĩ lại, Oanh Oanh đối xử với nàng ấy thế thì có lẽ cũng đối xử với người khác như vậy.

Nghĩ thế, nàng ấy lại có thể nữa rồi, mỉm cười dịu dàng nũng nịu cất tiếng gọi: "Oanh Oanh, sao nàng không dám quay đầu lại nhìn ta?"

Vi Oanh nghe được thì cuộn chặt tay lại, cơ thể hơi cứng đờ. Một lúc sau, nàng mới chầm chậm xoay người, ngước mắt khẽ liếc Hoàng đế đang bị bọc thành cái bánh tét, lòng thấy chắc mẩm, ừm, bánh tét nhân thịt.

Nghĩ đến kiểu ví von này, cho dù đối mặt với long nhan giận dữ tới mức có nguy cơ mình bị chém đầu, nàng cũng không kìm nổi mà nhướng mày: "Bệ hạ, có chuyện gì à?"

Vân Thiều chớp mắt, mắt trái nàng ấy có một giọt nước mắt trân châu, đuôi mắt hơi ửng đỏ, khe khẽ giọng nói: "Hóa ra là Oanh Oanh muốn tự cởi?"

Vi Oanh vờ như không biết: "Cởi cái gì?"

Má Vân Thiều đỏ ửng, nàng ấy cúi thấp đầu, thè lưỡi ra liếm mu bàn tay đang thõng xuống của Vi Oanh: "Cởi ta ra."

Tay Vi Oanh như phải bỏng, vội rụt tay lại, cảm giác ướt ẩm nóng rẫy vẫn tồn tại như cũ, khiến cho trái tim nàng hơi run lên. Nàng chắp tay ra sau lưng, nhìn về phía đế vương bị trói nhưng vẫn có lực sát thương to lớn như trước, không kìm chế nổi mà muốn về thành, nàng bảo: "Bệ hạ, ở quê ta thứ mà bị trói thành như thế này là phải bị treo lên phơi nắng."

Vân Thiều nghiêng đầu nhìn nàng, cặp mắt đen láy ướt át dịu dàng: "Là thứ gì?"

Vi Oanh: "Trói cặp giò."

Vân Thiều: "..."

Qua một lúc sau, nàng ấy từ cái bánh tét biến thành cặp giò bi thương bị chấn động, nàng ấy cười đáp: "Thế Oanh Oanh treo ta lên nhé."

Vi Oanh nhất thời cạn lời, nhìn nàng ấy một cách bất lực.

Vân Thiều lăn qua lách lại trên giường, tóc nàng ấy xõa tung, chiếc trâm hình con công cũng rơi xuống cạnh gối.

Ánh mắt Vi Oanh chuyển dời, tầm mắt rơi xuống chiếc trâm ấy, nàng cầm nó lên xem. Chiếc trâm quý giá vô cùng, đuôi con chim công thõng dài, trên lông khảm cơ man là đá quý, thoạt trông còn rực rỡ hơn so với chim công xòe đuôi nhiều.

Nàng nhìn chiếc trâm, rồi lại đưa mắt nhìn mỹ nhân, không nén được lòng mà nghĩ, bộ dạng Hoàng đế thế này, cũng khá giống với con chim công xòe đuôi, vì bạn tình mà cái gì cũng đều sẽ làm.

Mắt Vân Thiều đỏ ửng, nàng ấy nhỏ giọng nói: "Oanh Oanh, cởi ta ra."

Vi Oanh: "Ta cởi dây trói giúp bệ hạ, thì bệ hạ phải ngoan ngoãn không được nhúc nhích có được không?"

[BHTT - Edit Hoàn] Ta làm hắc nguyệt quang của hôn quân này chắc rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ