Bên ngoài Thái Hoà Môn, mưa trút xuống, như phủ một tầng men trong suốt lên lớp đá bạch ngọc dưới đất, đèn lồng treo trên cửa cung không ngừng lay động, ánh đèn ngâm trong màn mưa mờ mịt, chỉ để lại mạt bóng dáng mơ hồ.
Một đám đại thần quỳ gối bên ngoài cửa cung, đã quỳ vài canh giờ.
Bọn họ là vì ngăn cản tân chính của Hoàng Đế, mười tháng trước, tiểu Hoàng Đế đã dùng thế lôi đìnhban bố một loạt tân chính sách, đề cập đến tất cả các phương diện, trong đó còn có một cái dĩ nhiên lại là được phong chức vị không kể xuất thân.
Quả thực dao động nền tảng lập quốc, vi phạm phương pháp của tổ tông!
Đi đầu là đại học sĩ Chương Khả, tuy bản sự không lớn, nhưng lá gan lại không nhỏ, rất có danh khí trong đám văn nhân. Hắn dẫn theo đám ngôn quan này đến làm loạn, muốn khiến tiểu Hoàng Đế sợ hãi mà phải thu hồi tân chính.
Vân Thiều nắm chặt tay Vi Oanh, mặc kệ nàng có phản kháng hay không, cùng nàng đang đi lên cổng thành, từ cao cao tại thượng nhìn xuống đám đại thần kia.
Các đại thần ở chỗ này chờ Hoàng Đế, thấy thiên tử xuất hiện trên thành lâu, nghĩ nàng thỏa hiệp, đều hô to Thánh Thượng. Nhưng đồng thời, bọn họ cũng thấy một thân ảnh mảnh mai bên cạnh Hoàng Đế -- một vị cung phi?
Phi, hoang dâm!
Vi Oanh nhăn mày, nước mưa lạnh lẽo đánh lên mặt nàng, làm cho nàng hơi hơi co rúm lại một chút.
Vân Thiều xoay người, giúp nàng kéo chặt áo choàng, lau vài giọt mưa vương trên hai má kia, ngón tay lướt qua hai gò má mềm mại non nớt của thiếu nữ, dừng một lát. Nàng nhẹ giọng hỏi:"Nàng muốn xử trí bọn họ như thế nào?"
Vi Oanh chớp mắt mấy cái, loại sự tình này một phi tử như nàng có thể nói tinh tinh gì, cẩu Hoàng Đế muốn nàng thật sự rước lấy danh hiệu yêu phi hại nước hại dân sao?! Giây lát, nàng cười cười, nhu thuận cúi đầu:"Thần thiếp làm sao biết những chuyện này chứ?"
Vân Thiều cũng cười:"Quỳ ở nơi đó không phải đều là bất hiếu tử của nàng sao? Không nỡ đánh à?"
Vi Oanh: "Đó cũng là bất hiếu tử của bệ hạ......" Đôi mắt nàng hơi hơi mở to, trong đôi con ngươi xam xám như ngọc lưu ly thoáng vụt qua một mạt ánh sáng --
Cẩu Hoàng Đế chiếm tiện nghi của nàng!
Vân Thiều giữ chặt tay nàng: "Ta đây liền thay Oanh Oanh giáo huấn đám con cháu đáng buồn cười kia của chúng ta."
Dứt lời, nàng dặn Phúc Thọ vài câu, bọn thị vệ cầm trượng tràn lên, quất roi đám đại thần không nghe lời kia.
Trường hợp loạn thành một đoàn.
Quan viên cầm đầu liều mạng giãy khỏi bọn thị vệ, chạy đến cửa thành, hô to oan khuất.
Đôi môi tái nhợt của Vân Thiều hơi hơi nhếch lên, nàng nâng tay, tiểu thái giám ở bên cạnh giơ đèn lồng lên, tàn lửa xẹt qua trước mắt nàng, càng phản chiếu sự lãnh khốc vô tình trong mắt thiên tử.
Nàng vốn định trực tiếp làm cho thị vệ đi lên, bỗng nhiên nghĩ đến Vi Oanh đang đứng bên cạnh, nếu làm thế...... Chỉ sợ sẽ tăng thêm ấn tượng thô bạo hung ác nham hiểm ở trong lòng nàng ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit Hoàn] Ta làm hắc nguyệt quang của hôn quân này chắc rồi
RomantizmTên gốc: Này hôn quân hắc nguyệt quang ta đương định rồi Tác giả: Du Côn Thể loại: hệ thống, cổ trang, cung đấu không đứng đắn, sảng văn, HE Số chương: 113 hoàn Bìa truyện và tên truyệt được sửa lại cho giống với bản manwa, bìa được lấy từ page Purp...