Cung Bối Nô vừa bước vào cung Từ Linh đã trông thấy Lư Lăng Vương đang quỳ ở cửa điện, luôn mồm giải thích điều gì đó.
Lúc nhìn thấy tỷ muội Cung Bối Nô đi tới, hắn ta sung sướng nói: "Thục phi, Chiêu dung, giúp ta nói với mẫu hậu với, ta... ôi ôi, giọng ta sắp khản đặc mất rồi!"
Cách một khoảng xa như thế, hắn ta phải xé họng mà gào, còn phải bảo đảm những lời gào ra không bị Thái hậu hiểu lầm nữa. Lư Lăng Vương thở dài, hắn thật khổ quá mà.
Cung Bối Nô đến gần hơn một chút, đột nhiên chau mày rồi bịt mũi nhảy sang một bên: "Vương gia, ngài rơi vào trong hố phân đấy à?"
Thục phi cũng lẳng lặng lùi sang bên cạnh, đứng cách Lư Lăng Vương xa hơn một chút, rồi xa thêm chút nữa.
Lư Lăng Vương: ...
Không, chỉ là đi theo cái xe chở bô một đoạn đường thôi, nên mới bị dính mùi.
Thái hậu gọi Cung Bối Nô tới, rồi cúi đầu thì thầm vài câu, Cung Bối Nô lại bịt mũi chạy ra ngoài cửa, đứng cách xa xa hét lên rằng: "Vương gia, Thái hậu bảo ngài quay về tắm rửa!"
Lư Lăng Vương đỏ mặt tới mang tai nhục nhã rời đi.
Cung Bối Nô quay đầu mở tất cả các cửa sổ trong cung ra, mở cửa sổ để thông khí, gió thoảng thổi tới làm bay biến cái mùi hôi thối làm cho người ta buồn nôn ở nơi chóp mũi đi. Nàng ta đặt cái lư hương ở trên bàn xuống cạnh giường Thái hậu, khó hiểu lẩm bẩm: "Sao Vương gia lại thành cái vẻ khổ sở này nhỉ?"
Thái hậu xoa xoa ấn đường, đau đầu.
Lư Lăng Vương trong ký ức vẫn là thiếu niên tựa một pho tượng như ngọc như tuyết, rực rỡ vậy mà mà sao lại trở nên ngu ngốc hôi thối khó coi như thế!
Bà ta thở dài, lại nhớ năm ấy nếu như không để hắn ta rời khỏi Thịnh Kinh, nếu như bản thân còn coi sóc hắn ta thì cũng đã không như thế, đều tại Hoàng đế từ đẩu đâu chui ra rồi ngồi lên đế vị vốn nên thuộc về Giác Nhi.
Thục phi dịch về phía cái lư hương, dịu dàng nói: "Có lẽ giữa đêm gặp phải chuyện gì đó, lúc ta bước vào có nghe các cung nữ nói là cả đêm Vương gia đi từ hướng An Lạc Đường về."
"An Lạc Đường?" Cung Bối Nô trợn to mắt: "Đọan Vi Oanh với Tiêu Thiên Tuyết?"
Thái hậu nghe thấy tên hai người thì ánh mắt lành lạnh, bà ta vuốt ve hạt ngọc trên tay rồi cười lạnh bảo: "Đoạn Vi Oanh với Tiêu Thiên Tuyết, thật đúng là có năng lực, thật đúng là giỏi giang."
Năm nào cũng đều quyết chí chọc bà ta nổi điên trong cung yến mùa thu, khiến bà ta phải bật ngửa dậy từ trong quan tài, để cho phải ta phải hưởng sự phục vụ chí tôn từ hai giới âm dương.
Quá là giỏi giang, quá là chu đáo.
Bà ta sắp tức điên rồi.
Thục phi thở dài: "Rõ là bệ hạ sủng ái bọn họ quá mà."
Cung Bối Nô vội vàng tiếp lời, gật đầu bảo: "Đúng thế, đúng thế, tỷ tỷ nói đúng, lần trước cô cô bị bọn họ làm cho tức điên, bệ hạ phạt cấm túc vào lãnh cũng ba tháng, thế mà lần này chỉ bị phạt có ba ngày, mà đấy còn là do Đoạn Vi Oanh mặc cả ra, cô cô cũng chẳng còn chút mặt mũi nào!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit Hoàn] Ta làm hắc nguyệt quang của hôn quân này chắc rồi
RomansaTên gốc: Này hôn quân hắc nguyệt quang ta đương định rồi Tác giả: Du Côn Thể loại: hệ thống, cổ trang, cung đấu không đứng đắn, sảng văn, HE Số chương: 113 hoàn Bìa truyện và tên truyệt được sửa lại cho giống với bản manwa, bìa được lấy từ page Purp...