Pháo hoa sáng lạn, từng đoá từng đóa nổ tung giữa màn đêm tăm tối.
Đám phi tử ngửa đầu nhìn bầu trời, cùng bằng hữu xem pháo hoa, cười thành một đoàn.
Nơi này có rất nhiều thiếu nữ hơn mười tuổi, mà tiểu hoàng đế ngồi trên kiệu rồng cũng mới chỉ xấp xỉ đầu hai mươi. Mọi người đều tuổi tác không lớn, thấy pháo hoa rực rỡ, nhịn không được quên đi quy củ rườm rà trong cung, cao hứng hẳn lên.
Thái Hậu cũng nhìn pháo hoa xuất thần: Trước kia tiệc sẽ không có pháo hoa.
Năm Phượng Khải thứ nhất, Phúc Thọ dẫn theo một đám đại thần nghênh đón tiểu Hoàng đế lưu lạc ở nhân gian về, Trung Thu năm đó, tiểu Hoàng Đế nói trong cung lạnh lùng tịch liêu, tự tay châm hải đăng, thả một đêm pháo hoa sáng lạn.
Chẳng qua rất ít có người biết, pháo hoa trên hải đăng năm ấy đều là do Hoàng đế tự tay làm, thiếu niên mặc một thân long bào xinh đẹp đứng dưới ánh trăng, thắp sáng một đêm huy hoàng, đem khói lửa phồn hoa nơi phố phường tự tay hiến cho chim hoàng yến của nàng.
Đêm đó ánh sáng chảy xuôi trong mắt tiểu hoàng đế, cho dù lâu như vậy rồi, Thái Hậu cũng vẫn nhớ rõ như trước.
Giống như mới hôm qua.
Thái Hậu vuốt ve chuỗi phật châu trên cổ tay, không tự chủ được nhìn về phía Tiêu Thiên Tuyết đang ngắm pháo hoa.
Thiếu nữ tươi cười sáng lạn, dắt tay áo Vi Oanh: "Oanh Oanh ngươi nhìn ngươi xem, cái pháo hoa kia lớn quá, oa, màu tím!"
Vi Oanh mỉm cười, cảm thấy nàng thật đáng yêu, nhìn pháo hoa sáng lạn mà cũng vui đến muốn nhảy múa.
"Lúc ta ở Vân Châu chưa từng gặp pháo hoa lớn như thế!" Tiêu Thiên Tuyết cười dài, ánh mắt cong cong, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng: "Trước kia hàng năm đến năm mới, trong thành phóng pháo hoa, a nương đã dẫn ta đi xem, đáng tiếc sau này không thể gặp a nương nữa.....Chẳng qua năm nay có ngươi cùng ta, vậy là được rồi!"
Vi Oanh ở cùng nữ chủ, đồng thời cũng không quên chiếu cố trải nghiệm của vip user, nhớ rõ mình phải thu thập ý kiến khách hàng sau khi phục vụ. Vì thế ánh mắt thường xuyên liếc về phía Hoàng đế, nhìn thấy sắc mặt Hoàng đế trắng bệch đứng trước hải đăng, dáng vẻ như chưa phục hồi tinh thần, tựa hồ bị doạ không nhẹ.
Nàng thả lỏng tâm tư, xem ra khách hàng thể nghiệm rất tốt, đang chuẩn bị tiếp tục với nữ chủ, lại phát hiện biểu tình tiểu hoàng đế hoảng hốt, cất bước về phía đống lửa.
Ngọn hải đăng thiêu đốt chỉ còn một nửa, ngọn lửa đỏ thẫm bùng lên, sắp liếm đến góc áo bào vàng rực của Hoàng đế.
Nàng quay sườn mặt về phía Vi Oanh, sườn mặt bị ánh lửa chiếu sáng, đôi con ngươi đen sâu thẳm có vệ đặc biệt si tình lại bướng bỉnh, phảng phất như nơi đó viết một đời tình khổ, có chết cũng không hối hận.
Thân ảnh đơn bạc đi từng bước một vào ngọn lửa, trong nháy mắt sẽ bị liệt hoả cắn nuốt.
Trái tim Vi Oanh kinh hoàng, bật thốt: "Cẩn thận --"
Cũng may Phúc Thọ đúng lúc hoàn hồn, vội vàng kéo Hoàng đế về, kinh hoảng chưa định hô: "Bệ hạ, ngài, ngài....."
Hoàng đế hoàn hồn, vẻ mặt thản nhiên: "Ta chỉ là muốn tới gần nhìn hoa đăng thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit Hoàn] Ta làm hắc nguyệt quang của hôn quân này chắc rồi
RomanceTên gốc: Này hôn quân hắc nguyệt quang ta đương định rồi Tác giả: Du Côn Thể loại: hệ thống, cổ trang, cung đấu không đứng đắn, sảng văn, HE Số chương: 113 hoàn Bìa truyện và tên truyệt được sửa lại cho giống với bản manwa, bìa được lấy từ page Purp...