Ngày thu trời sáng khí trong, ánh mặt trời vừa đẹp.
Vi Oanh ở Bảo Vân Cung ăn chơi giải trí, bây giờ còn chưa đói, bấm tay tính tính giờ, quyết định dẫn Tiêu Thiên Tuyết ăn no đi làm chút chuyện cho tiêu cơm. Các nàng cùng nhau bưng lên một cái bàn dài, đưa đồ đạc vào phòng Vi Oanh, lại chọn lựa trong số vải dệt mà Thái Hậu ban cho thật lâu, tìm được một miếng vải đỏ sẫm thêu tơ vàng.
Tiêu Thiên Tuyết khó hiểu hỏi: "Oanh Oanh, chúng ta muốn làm gì nha?"
Vi Oanh đem vải đỏ trải lên bàn, sau đó đặt một mâm điểm tâm ở trên, một lư hương, rồi trịnh trọng vái hai cái, lại còn lôi kéo Tiêu Thiên Tuyết cùng vái.
Tiêu Thiên Tuyết nhìn chữ "Vân" trên tường, lại nhìn nhìn mặt bàn bày biện chẳng khác gì bàn thờ, nhất thời hiểu được cái gì, ánh mắt nhìn về phía Vi Oanh trở nên bi thương lại đồng tình: "Aish, Oanh Oanh, ngươi nén bi thương."
Vi Oanh: "Nén bi thương?"
Tiêu Thiên Tuyết nhìn chữ "Vân", nhẹ giọng nói: "Nhất định nàng ấy sẽ phù hộ cho ngươi."
Tuy không biết đây là vị thân nhân nào của Vi Oanh.
Vi Oanh tỏ vẻ đồng ý: "Đúng vậy, ngươi cũng vái mấy cái đi, nàng sẽ phù hộ cho cả ngươi nữa."
Tiêu Thiên Tuyết học nàng, cũng nhắm mắt chắp tay, thành kính nói: "Hy vọng bữa tiệc Trung Thu có thể thuận thuận lợi lợi."
Nghe xong những lời này, trong lòng Vi Oanh như có tiếng đứt phựt, quay đầu nói: "Chuyện này chỉ sợ không thành."
Tiêu Thiên Tuyết nghi hoặc khó hiểu: "Vì sao chứ?"
Vi Oanh vỗ vỗ vai nàng: "Đến ngày đó sẽ biết."
Mảnh trăng tàn sáng như tuyết trên bầu trời đại khái ăn nhiều bánh trung thu quá, từ từ béo lên, ánh trăng trong suốt, rất nhanh là đến Trung thu, trong cung bắt đầu thắp đèn hoa đăng, một bảo tháp được xây từ đèn hoa xuất hiện trong ngự hoa viên, khiến cho không ít cung nữ tới xem lén.
Lúc Lục Chá chải đầu cho Vi Oanh có nhắc tới chuyện này: "Mấy hôm trước nhóm công tượng luôn đẩy nhanh tốc độ, hôm qua rốt cục làm xong, đêm nay sẽ thắp sáng bảo tháp, chủ tử mới vừa vào cung nên không biết, đến lúc đó pháo hoa ngũ sắc nở rộ, đẹp lắm."
Vi Oanh cũng cười, mặt mày cong cong: "Vậy thì đêm nay vừa có thể ăn no lại được nhìn đã mắt rồi."
Mặc kệ ở cùng nhau bao lâu, Lục Chá vẫn luôn thường bị mỹ mạo đập vào mặt đánh sâu vào. Nàng cầm lược, lại cảm khái: "Ah ah chủ tử đẹp quá, gần đây cũng càng ngày càng đẹp."
Trái tim nàng sắp nhảy ra ngoài rồi.
Vi Oanh mỉm cười, hơn nửa là vì điểm thể chất và độ dung hợp tăng lên, khối thân thể này cũng chậm rãi sảy ra biến hoá, trở nên càng ngày càng giống....giống nàng ngày trước.
Nàng là nhiệm vụ giả, từng có rất nhiều thân phận, nhưng phần lớn thời gian đều sử dụng thân thể của mình ở chủ thế giới.
Trừ khi tình huống đặc thù.
Còn đang rũ mắt suy nghĩ, Tiêu Thiên Tuyết đã trang điểm xong xuôi chạy tới, ngồi bên cạnh nàng, cười: "Oanh Oanh đẹp quá! Hôm nay mặc chiếc váy lụa kia của ta được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit Hoàn] Ta làm hắc nguyệt quang của hôn quân này chắc rồi
RomanceTên gốc: Này hôn quân hắc nguyệt quang ta đương định rồi Tác giả: Du Côn Thể loại: hệ thống, cổ trang, cung đấu không đứng đắn, sảng văn, HE Số chương: 113 hoàn Bìa truyện và tên truyệt được sửa lại cho giống với bản manwa, bìa được lấy từ page Purp...