Tiêu Thiên Tuyết: "Chúng ta giỏi quá!"
Vi Oanh: "Chính xác!"
Các nàng làm hình trái tim, quyết định đem truyền thống tốt đẹp này phát dương quang đại, làm cho cả toà hoàng cung đều bao phủ trong tiếng cười nói.
Nghĩ lại liền cảm thấy bản thân mình hào quang vạn trượng, đại ái vô cương, thập phần vĩ đại!
Hai thiếu nữ phải đến lãnh cung, làm kinh động đến mức ngay cả Hiền phi gần đây không ra khỏi cửa cũng phải ra đưa tiễn, làm vài hộp điểm tâm cho các nàng.
"Ăn trước đi, nếu đến bên kia đói bụng thì để Lục Chá các nàng về lấy thêm điểm tâm." Hiền phi tay trái nắm Vi Oanh, tay phải nắm Tiêu Thiên Tuyết, sau đó đem tay các nàng đặt lên nhau, ngữ trọng tâm trường nói: "Các muội nhất định phải khoẻ mạnh nha."
Tiêu Thiên Tuyết gật đầu: "Nương nương yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc Oanh Oanh thật tốt."
Trong mắt Hiền phi loé lên quang mang vui mừng: "Muội trưởng thành rồi, ta rốt cục có thể yên tâm giao Oanh Oanh cho muội."
Tiêu Thiên Tuyết: "Đúng vậy! Cứ yên tâm giao nàng cho ta đi!"
Nhận thấy kịch bản của hai người này đang diễn ngày càng sai sai, Vi Oanh ho khan hai tiếng, rút tay ra, nhắc nhở: "Chúng ta đây đi An Nhạc Đường, nương nương phải bảo trọng thân thể, đừng để mệt nhọc quá mức."
Hiền phi nhìn nàng, nước mắt cảm động ứa ra, như lão mẫu thân nhìn đến nữ nga rốt cục trưởng thành, nàng quay đầu nói với Tiêu Thiên Tuyết: "Ta giao Oanh Oanh cho muội, các ngươi ở chung cho tốt, đừng bắt nạt nàng ấy."
Tiêu Thiên Tuyết gật đầu thật mạnh: "Nương nương yên tâm, ta sẽ đối xử với nàng ấy thật tốt."
Hiền phi gạt lệ: "Ta đây an tâm rồi."
Đột nhiên nàng như nghĩ đến cái gì, còn nói: "Ta nghe nói ma ma quản sự của An Nhạc Đường lãnh đạm lắm, ở chung không tốt, lại thích cắt xén chi phí, nếu các nàng dám nhân dịp bắt nạt các ngươi thì nhờ người đến nói cho ta biết, lập tức sắp đến cuối năm, thời tiết trở lạnh, ta sẽ cách mười ngày lại sai người đưa than cùng đồ ăn tới, nếu có chuyện gì thì nhân cơ hội đó nói cho người của ta."
"Còn nữa." Nàng gật gật đầu với Trương ma ma, người sau vai vác bọc hành lý vải bông đi đến bên cạnh Vi Oanh: "Trương ma ma sẽ đi cùng các ngươi, nàng ở trong cung kinh nghiệm thâm hậu, có chuyện gì cũng có thể giúp đỡ, bọc vải trên xe đựng tiền bạc, nhớ chia cho nhóm cung nhân ở An Nhạc Đường....."
Hiền phi tinh tế dặn dò rất nhiều, lo lắng nhìn các nàng lên xe ngựa, từ sau màn xe thò ra hai cái đầu nhỏ.
Vi Oanh: "Nương nương, năm sau chúng ta gặp lại!"
Tiêu Thiên Tuyết vẫy vẫy: "Nương nương bảo trọng, đêm ngủ sớm nha, đừng vất vả quá!"
Hiền phi cười cười, nhìn cỗ xe càng ngày càng xa, vẻ mặt lộ ra một tia phiền muộn.
Ở lãnh cung mọi nhu yếu phẩm và chi phí đều được phân phối rất ít, còn bị đám hạ nhân cắt xén, cho dù có Trương ma ma chăm sóc, hai hài tử này chắc hẳn cũng sẽ chịu rất nhiều vất cả, đến lúc ra được đó, có lẽ sẽ gầy đi một vòng lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit Hoàn] Ta làm hắc nguyệt quang của hôn quân này chắc rồi
RomansaTên gốc: Này hôn quân hắc nguyệt quang ta đương định rồi Tác giả: Du Côn Thể loại: hệ thống, cổ trang, cung đấu không đứng đắn, sảng văn, HE Số chương: 113 hoàn Bìa truyện và tên truyệt được sửa lại cho giống với bản manwa, bìa được lấy từ page Purp...