Chap 6: Tuổi thơ bất hạnh

356 36 15
                                    

Qua lời kể của cô gái làm sau ca Vương Việt, Trương Quân tức tốc chạy ngay đến bệnh viện. Trương Quân vì bận sửa nốt tập giáo án cho ngày mai giúp mẹ, chỉ tới trễ một chút thôi mà cớ sao cơ sự lại xảy ra thế này. Trương Quân chạy vào bên trong bệnh viện, qua dãy hành lang thấy Lăng Duệ đang ngồi đợi bên ngoài. Linh cảm cho Trương Quân biết chắc chắn người nằm trong căn phòng đó là Vương Việt. Trương Quân gấp gáp gặng hỏi tên khó ưa kia:
- Vương....Vương Việt sao rồi?

Lăng Duệ lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn thấy Trương Quân trong bộ dạng mặt mày tái mét, thở không ra hơi.
- Bác sĩ nói không sao, quá sợ hãi mà ngất đi thôi. Yên tĩnh cho cậu ấy nghỉ một lát, tới khi tỉnh lại là có thể về nhà - Lăng Duệ thái độ vẫn lạnh nhạt, nhưng trong ý tứ câu nói Trương Quân có thể cảm nhận người trước mặt đây đối với Vương Việt nhất định có chút thành ý.

Trương Quân nghe Lăng Duệ khẳng định rồi mới yên tâm ngồi xuống ghế, tim vẫn còn đang đập thình thịch, mồ hôi lấm tấm trên trán. Qua một lúc sau, chờ cho Trương Quân bình tĩnh lại, Lăng Duệ mới cất giọng:
- Vương Việt không phải người dễ bị doạ đến thất thần như vậy. Trước đây cậu ấy có ám ảnh tâm lí gì sao?

Trương Quân nhất thời bị câu hỏi của Lăng Duệ làm cho kích động vô cùng. Thứ nhất là tên khó ưa này hôm nay chịu chủ động mở lời nói chuyện với anh, lại là hỏi về Vương Việt. Thứ hai là sao cậu ta biết Vương Việt có vấn đề về tâm lí mà hỏi Trương Quân chứ? Lăng Duệ thấy Trương Quân im lặng, bèn ném cho ánh mắt hung dữ khiến người ta lạnh sống lưng. Trương Quân nuốt nước bọt, cảm thấy không thể giấu nổi tên ác ôn này, hơn nữa hôm nay cũng là cậu ta giúp Vương Việt, vẫn là nên nói ra thì hơn. Trương Quân kì kèo:
- Nhưng cậu phải hứa không được mách với Vương Việt là tôi nói đâu. Cậu ấy sẽ từ mặt tôi mất!

Lăng Duệ mất hết kiên nhẫn, cuộn tay lại thành nắm đấm giơ lên, tưởng chừng như Trương Quân nói thêm một câu thừa thãi nữa thôi là sẽ không còn mạng mà về nhà gặp ba mẹ nữa. Trương Quân dĩ nhiên dưới sự ép buộc đó phải ngoan ngoãn khai ra toàn bộ:
- Cái này...xảy ra từ lâu lắm rồi. Hồi nhỏ nhà Vương Việt cả hai bố mẹ đi làm lụng vất vả quanh năm cũng chỉ đủ ăn, không dư giả về kinh tế. Cuộc sống cơ cực, khốn khổ vô cùng bởi mẹ Vương Việt sức khoẻ không tốt, thường xuyên đau ốm. Tiền tiết kiệm của gia đình đều dồn vào lo thuốc thang cho bác. Năm ấy Vương Việt 5 tuổi, cậu ấy thích một chiếc ô tô mô hình ngoài cửa hàng đồ chơi, thích đến mức tối nào trong bữa cơm cũng nằng nặc đòi ba mẹ mua cho. Ba Vương Việt hứa cứ mỗi tháng sẽ trích ra một khoản nhỏ từ tiền lương của ba, tích lại đến khi đủ thì sẽ mua cho cậu ấy và sau bốn tháng thì cũng đủ tiền. Ngày hôm đó hai ba con họ vui vẻ đi trên đường đến cửa hàng, bác dặn Vương Việt đứng gọn một góc chờ bác sang đường mua chiếc ô tô đó, rồi sẽ đưa Vương Việt đi ăn kem. Vương Việt nghe lời đưa ánh mắt chăm chú dõi theo ba. Nhưng bất hạnh thay, một chiếc xe lao tới với tốc độ như tên bắn đã tông trúng bác ấy rồi bỏ chạy. Vương Việt tận mắt chứng kiến ba trút hơi thở cuối cùng trên đường phố nườm nượp người mà không một ai dừng lại giúp đỡ. Lúc bác mất, tay phải vẫn còn nắm chặt những đồng tiền mà hai ba con tích cóp được giống như nắm chặt lấy tình yêu thương mà bác dành cho Vương Việt vậy. Vương Việt sau đó sốt cao, nằm liệt trên giường một tuần. Vương Việt luôn tự trách mình về sự ra đi của bác, cậu ấy cũng sợ tai nạn giao thông đến mức không thể đi được phương tiện gì khác ngoài xe đạp, và cậu ấy cũng rất sợ máu nữa. Lúc nãy hẳn là Vương Việt sợ hãi lắm...

Lăng Duệ lắng tai nghe chăm chú. Từng câu từng chữ cứ cứa dần vào tim anh, làm anh cảm giác thực sự chua xót, thương cho người con trai luôn tràn đầy năng lượng ấy trong lòng lại mang một vết thương lớn như vậy.
- Sau đó?
- Sau đó gia đình Vương Việt càng lâm vào tình trạng khốn đốn hơn, phải bán cả căn nhà đi để trả nợ. Ba mẹ con Vương Việt sống trong phòng trọ đi thuê chật hẹp, nhỏ bé và toàn mùi ẩm mốc. Vương Việt năm 7 tuổi đã biết đi thêm giúp mẹ kiếm tiền lo cho em gái. Cậu ấy từng nhận làm tất cả những việc gì có thể kiếm ra tiền không quản khó nhọc từ bốc vác đến giao hàng, quét dọn vệ sinh... Bàn tay của cậu ấy toàn là những vết chai sạn. Vương Việt hơn chúng ta một tuổi, cũng bởi hoàn cảnh khi ấy mà Vương Việt đi học trễ một năm, nhờ đó tôi mới có may mắn được học cùng và làm bạn với cậu ấy. Vài năm gần đây sức khoẻ của mẹ cậu ấy khá hơn, bác mở một tiệm trà nhỏ làm ăn cũng khấm khá, đủ lo cho hai anh em nên Vương Việt không phải làm những công việc chân tay vất vả nữa. Việc ở cửa hàng tiện lợi cũng tương đối nhàn, Vương Việt muốn tự lo tiền tiêu vặt và mua sắm cho bản thân nên hàng tuần vẫn đi làm hai buổi tối.

Lăng Duệ chìm vào suy tư một hồi lâu, nhất thời không biết đáp lại Trương Quân thế nào. Trương Quân cũng hiểu sự khó xử này. Chàng trai toả nắng và có vẻ ngoài nhiệt huyết như Vương Việt lại từng phải trải qua quãng thời gian khổ cực đến thế thật khiến người khác cảm thấy không khỏi đau lòng.

Một lúc lâu sau, Lăng Duệ quay sang nhìn thẳng vào mắt Trương Quân. Ánh mắt cậu sắc bén như lưỡi dao, như muốn nhìn thấu tâm can người đối diện vậy. Cậu nghiêm túc hỏi Trương Quân:
- Đều là Vương Việt nói cho cậu?

Ôi má ơi, hú hồn. Trương Quân thầm nghĩ cha này thích làm màu thật sự. Có mỗi vấn đề đó thôi mà cái mặt nghiêm trọng như thế doạ chết Quân Quân bé bỏng rồi. Đã vậy còn kiệm lời, hỏi cứ không đầu không đuôi, làm Trương Quân phải nghĩ xem tên khỉ gió này rốt cuộc là đang hỏi vấn đề gì.

- Không có đâu. Đây là nỗi đau giấu kín trong lòng Vương Việt, cậu ấy chưa từng nói với ai. Những điều này đều là bác gái kể cho tôi nghe. Tôi cũng không bao giờ dám nhắc tới trước mặt cậu ấy cả. - Trương Quân giải thích. Lăng Duệ không nói gì thêm. Cả hai cùng rơi vào trầm tư.

Chợt chuông điện thoại của Trương Quân reo lên. Lăng Duệ lườm Trương Quân một cái đầy sát khí, sợ âm thanh lớn sẽ làm Vương Việt tỉnh giấc. Trương Quân biết điều len lén ra ngoài nghe điện thoại chứ tiếp tục ở đây sớm muộn cũng bị tên Lăng Duệ kia làm cho đau tim chết mất. Là mẹ Vương Việt gọi, bác lo sao mãi chưa thấy anh về. Trương Quân sợ bác suy nghĩ nhiều lại ảnh hưởng sức khoẻ, bèn nói dối Vương Việt làm việc mệt quá nên ngủ quên mất ở cửa hàng, cậu sẽ đưa anh về ngay, dặn bác cứ đi nghỉ trước, Vương Việt không sao. Trương Quân quay lại phòng bệnh mà lúng túng, Vương Việt còn chưa tỉnh, sao mà đưa được anh về bây giờ.

Cuối cùng, sau một hồi thảo luận, mà Trương Quân đâu được nói gì đâu. Lăng Duệ bảo sẽ đưa hai người về, cứ thế vào bế Vương Việt rời khỏi bệnh viện đặt lên xe riêng, rồi bảo tài xế lái tới địa chỉ nhà anh.

Ban đầu Trương Quân kêu để mình cõng Vương Việt, nhưng người anh mềm nhũn, căn bản không thể bám vào Trương Quân, đi được vài bước chắc chắn sẽ ngã. Lăng Duệ chẳng nói chẳng rằng bế Vương Việt như bế một nàng công chúa nhỏ trên tay, hết mực nâng niu, hết mực cưng chiều. Vương Việt cao hơn 1m8 mà nằm trong lòng Lăng Duệ trông như một con mèo nhỏ. Nước da trắng, cánh môi hồng, gương mặt mĩ miều nép sát vào lồng ngực Lăng Duệ, khiến cậu mơ hồ cảm thấy hô hấp có chút khó khăn.

Trời về khuya lạnh, Lăng Duệ thay áo cho Vương Việt, lau đi những vết máu khô trên người anh còn cẩn thận đắp cho Vương Việt chiếc áo khoác ngoài mà cậu đang mặc. Sau khi đưa Vương Việt vào nhà, cậu chào tạm biệt mẹ anh rồi cũng mau chóng ra về. Trên xe, mùi thơm đặc trưng trên người Vương Việt vẫn còn vương vấn nơi chóp mũi cậu, khiến cậu không kìm được mà bất giác mỉm cười.

[ Lăng Việt | Hoàn ] Say Trong Men TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ