Công việc đình trệ chẳng có gì tiến triển hơn, trong thời gian chờ đợi kết quả điều tra của các cơ quan, Lăng Duệ thành ra khá rảnh rỗi. Ban ngày sẽ tới trường học với mọi người, tan học cùng với Vương Việt ghé qua bệnh viện thăm Thành Lĩnh, sau đó đưa anh về rồi cậu cũng quay về nhà. Cuộc sống không công việc bộn bề, không lo toan chồng chất, cũng rất thoải mái, ngoại trừ việc cậu đang trong thời gian nhạy cảm không được phép xuất cảnh thì mọi thứ đều ổn.
À, thực ra vẫn còn một việc, không hiểu vì sao mà ban ngày cậu ăn uống, học hành, chơi bời vui vẻ như thế mà cứ tới đêm khuya lại gặp phải ác mộng. Vẫn là khung cảnh ấy, như thước phim đen trắng, vừa thực vừa ảo, cứ tua đi tua lại trong đầu Lăng Duệ khiến cậu ám ảnh. Cậu cũng đã uống thuốc an thần bác sĩ kê đơn, thậm chí bác Quản gia biết chuyện còn cẩn thận để một con dao nhỏ dưới đệm chỗ đầu giường cậu nằm, nhưng giấc mộng ấy vẫn đeo bám cậu hàng đêm, làm cách nào cũng đều không có tác dụng.
Được ngày Lăng Duệ tập chơi bóng rổ với Vương Việt, toàn thân mệt lử, tắm rửa ăn tối xong liền nằm vật ra giường, phút chốc đã chìm vào giấc nồng.
....Lại đến rồi....
....Một vài hình ảnh chập chờn thoáng qua....
Lăng Duệ thấy hình bóng mình thuở còn nhỏ, nhỏ lắm, lúc này có lẽ ba mẹ Lăng và cậu vẫn còn là một gia đình hạnh phúc mà người người ngưỡng mộ, bất hạnh vẫn chưa ập đến cướp mất tuổi thơ đáng lẽ rất bình yên của cậu. Lăng Duệ thấy nụ cười của mình, còn hồn nhiên và rất ngây thơ, Lăng Duệ thấy chính mình, hoạt bát năng động tràn đầy năng lượng, thấy một cậu nhóc hai má phúng phính ngồi trên xe ô tô nghịch chiếc cần cẩu mà mẹ mới mua tặng.
Một nhà sum vầy cười cười nói nói vô cùng ấm cúng. Lăng Duệ còn đang cười đùa toe toét thì bên ngoài vang lên tiếng động lớn va chạm vào vỏ xe, ba Lăng có chút hoảng hốt đột nhiên phanh gấp lại.
Kétttttttttttt!!!
Lăng Duệ giật mình choàng tỉnh, mồ hôi đầm đìa ướt đẫm cả lưng áo. Ngoài trời gió rít từng cơn lạnh buốt, trong căn phòng có người con trai cố há miệng hít lấy hít để không khí dồn vào lồng ngực, trong nỗi hoang mang và sợ hãi tột cùng.
Giấc mộng oan nghiệt đó rốt cuộc là vì sao không buông tha cho cậu, rốt cuộc là nó mang đến thông điệp gì cơ chứ.
Lăng Duệ phải mất một lúc mới bình tâm lại được, cậu với lấy chiếc khăn trong tủ lau sạch mồ hôi, thay áo mới, ngồi lên giường cầm điện thoại lên xem. Đã 3h sáng rồi, Vương Việt có lẽ đang ngủ say, cậu không muốn làm phiền anh ngơi nghỉ.
Cậu xem thử một vài bài báo viết về mình trong những ngày qua. Lũ nhà báo giật tít ghê gớm thật. Nào là thiếu gia họ Lăng không minh bạch trong khâu nhập khẩu sản phẩm, có nguy cơ bị khởi kiện và phải chịu phán quyết của toà án, nào là Lăng Duệ tài không đợi tuổi hay thực chất chỉ là con sâu đục khoét núp sau vỏ bọc doanh nhân, vv....
Thứ quỷ quái nực cười gì bọn họ cũng viết ra cho được, quá đáng hơn cả là một vài bài báo còn đặt nghi vấn liệu việc kinh doanh nói chung từ trước tới giờ của gia đình họ Lăng có phải cũng khuất tất như vậy. Bên dưới bài đăng, không ít cư dân mạng như một đàn bò ngu ngốc bị truyền thông dắt mũi. Bao nhiêu lời lẽ văng tục, chửi rủa mạt sát chẳng chừa thứ gì, quên sạch sanh ngày cậu đứng trên đỉnh cao danh vọng bọn họ đều ở phía dưới không ngừng tung hô ngưỡng mộ, còn nói cậu mãi là tượng đài mà họ khao khát trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lăng Việt | Hoàn ] Say Trong Men Tình
FanfictionCp: Lăng Duệ (Cung Tuấn) x Vương Việt (Trương Triết Hạn) Thể loại: hiện đại, ngược nhẹ, H nhẹ, HE " ....Tình yêu, rốt cuộc là gì mà có thể khiến con người dẫu biết là tận cùng đau đớn vẫn nguyện ý dành trọn trái tim mình, giống như con thiêu thân la...