Chap 51: Lời tỏ tình

259 26 56
                                    

Lăng Duệ đi đi lại lại trước cửa phòng khám, hai tay đan chặt vào nhau, lòng nóng như lửa đốt. Một lát sau, Ái Nhiên, Dư Tường, Hạ Vy, Trương Quân cũng hớt hải chạy tới. Lăng Duệ dặn dò họ một vài chuyện, xong xuôi bản thân cậu vì quá sốt ruột nên chẳng nể nang gì tự ý mở cửa xông vào bên trong.

Lăng Duệ vào đúng lúc bác sĩ đang băng bó cho Vương Việt. Anh cởi áo ra để lộ thân hình trắng trẻo đẹp mỹ miều. Những múi bụng lấp ló, ẩn hiện, vòng eo nhỏ nhắn lại mềm mại đến mê hồn. Lăng Duệ bị cảnh tượng này câu mất hồn vía, nhìn chằm chằm Vương Việt không chớp mắt. Vương Việt ngại đỏ cả hai vành tai, tay còn lại túm lấy cái bịch bông y tế gần đó ném thẳng vào mặt Lăng Duệ. Lăng Duệ lúc này mới lấy lại tỉnh táo, quay mặt đi hướng khác, hắng giọng hỏi bác sĩ:
- Tay anh ấy thế nào rồi?
Vương Việt nghe mà ngứa cả tai. Ai đời đã tự tiện xông vào phòng đang có bệnh nhân mà còn nói năng không đầu không đuôi, thái độ hống hách. Vương Việt định lên tiếng chấn chỉnh thì vị bác sĩ đã hiền lành đáp lời:
- Lăng Thiếu, xương bả vai của cậu Vương có một vết rạn tương đối lớn. Tuy nhiên không có gì quá nghiêm trọng, chỉ cần băng bó cho cậu ấy và chú ý giữ gìn, không hoạt động mạnh tránh làm ảnh hưởng tới vết thương thì sau một tháng rưỡi đến hai tháng là có thể hoàn toàn hồi phục.

Vương Việt hơi bất ngờ. Vị bác sĩ này, không những không bực tức với cách hành xử thiếu hoà nhã của Lăng Duệ, mà còn vô cùng kính cẩn với cậu. Rốt cuộc Lăng Duệ này là thế nào chứ? Cánh tay Vương Việt vừa được băng bó trắng xoá, cứng ngắc, Lăng Duệ đã vội kéo anh ra ngoài. Trước khi rời đi còn ngoái lại nhắn với vị bác sĩ:
- Tháng này bảo bệnh viện tăng tiền lương cho ông nhé!
Vị bác sĩ cúi đầu chào đầy tôn trọng. Vương Việt dùng tay trái nhéo tai Lăng Duệ trách cứ:
- Sao nói chuyện với người lớn mà không dùng kính ngữ?
- A a a, đau, đau quá Tiểu Việt. Nhẹ tay thôi!
Vương Việt vừa nhéo vừa xoắn tới mức tai Lăng Duệ đỏ ửng lên rồi mới chịu buông ra. Lăng Duệ xúyt xoa áp tay vào hai bên tai day day cho đỡ nhức, miệng phụng phịu:
- Em quen nói thế rồi. Ông ấy phải biết ơn em thì có, tuyệt đối không dám có ý kiến gì đâu!
- Em nói xem em làm được chuyện tốt gì rồi? - Vương Việt còn nghĩ Lăng Duệ nói đùa, thái độ nửa tin nửa ngờ của anh khiến Lăng Duệ có chút tự ái.
- Em giúp nhà ông ta đó. Năm xưa con gái ông ấy còn nhỏ mà mắc bệnh nặng, vì để có tiền chữa bệnh cho con, ông ấy đã ăn trộm thuốc của bệnh viện đem đi bán rồi bị đuổi. Lúc em phát hiện ông ta có ý định nhảy cầu tự vẫn, đã cho vào đây làm việc, còn giúp ông ấy lo cho con gái nữa. Hiện giờ đứa bé đó đã khoẻ mạnh bình thường rồi.

Lăng Duệ đắc ý, vênh mặt, ưỡn ngực như đang khoe khoang thành tích của bản thân. Vương Việt trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng, nhưng ngoài mặt lại bĩu môi:
- Làm như em là Giám đốc bệnh viện mà muốn cho ai vào là cho, muốn đuổi ai đi là đuổi vậy!
- Bệnh viện này là nhà em bỏ vốn đầu tư nhiều nhất! Em nói một họ dám cãi hai sao? Đừng nói là nhân viên, Giám đốc em còn dám đuổi nữa!
- Được rồi, là em giỏi, em giỏi nhất!
- Còn không phải sao?
Lăng Duệ cười toét cả miệng. Chẳng mấy khi được Vương Việt khen, cậu thực sự rất hạnh phúc, trong lòng nở rộ cả vườn hoa. Bỗng chợt nhớ ra điều gì, Lăng Duệ đi ra phía xa gọi điện thoại cho một ai đó, Vương Việt trông theo mà lòng có chút gợn gợn. Đã là khi nào rồi, mà giữa hai người họ vẫn còn những bí mật, đã là thế nào rồi, mà Lăng Duệ vẫn giấu anh nhiều chuyện như vậy. Vương Việt quả thực phiền lòng.

[ Lăng Việt | Hoàn ] Say Trong Men TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ